Chương 11

Đó là khoảng thời gian hai tháng sau khi phạm nhân Tạ Hoàng Nhạn bị xử bắn. Vì thời gian đó bà Ba Tỵ thường xuyên nằm mơ thấy đứa con gái đã mất, rồi kết tội ông Ba Tỵ không bảo vệ được con nên gia đình rất xáo trộn.

Ông Ba Tỵ bất mãn rượu chè từ sáng tới chiều tối. Còn bản thân bà Yến cũng nhiều ngày bị má bỏ đói nên bà Yến khi đó dù còn bé, nhưng nhớ rõ lắm.

Đó là một đêm tối trời, không phải đêm ba mươi, nhưng trời tối lắm. Bà Yến đang ngủ một mình trong phòng nhỏ gần nhà bếp thì nghe tiếng thét của má mình. Bà Ba Tỵ đêm ấy không có ngủ vì chồng đi nhậu chưa về đã hét toáng lên khi thấy ông Ba Tỵ người ngợm toàn bùn đất đang bò bằng cả tứ chi đi vào cổng nhà.

Tưởng chồng bị bạn nhậu đánh hoặc giả là xỉn quá tự té xuống ruộng, nên bà Ba Tỵ đã không tiếc lời mà chửi bới chồng. Và thời điểm đó ông Ba Tỵ cũng lịm đi khiến bà Ba Tỵ cứ nghĩ là bản thân mình suy đoán đúng cho đến khi ông Ba Tỵ tỉnh dậy vào sáng hôm sau.

Ông Ba Tỵ từ một gã đàn ông hay lam hay làm, và cả hoạt ngôn nữa thì giờ lại chẳng khác gì một pho tượng. Gương mặt đanh lại và từ duy nhất ông ta thốt ra đó là “thuốc”. Thuốc… thuốc lá ấy.

Thuốc gì cũng được, miễn là có để cho ông ta đốt. Đốt liên tục, đốt không ngừng nghỉ nên ai ở ngoài không biết sẽ nghĩ nhà ông Tỵ bị cháy. Bởi khói từ những điếu thuốc kia cứ lởn vởn, bao trùm khắp căn nhà.

Và chuyện lạ ấy không chỉ diễn ra trong một ngày. Ông Ba Tỵ cứ ngồi hút thuốc liên tục không ngừng nghỉ như thế trong ba ngày cho đến khi ông Thủy đi công chuyện ở xã bên về ghé thăm. Một câu khẳng định rằng bạn thân mình đã bị vong nhập.

Ông Thủy bắt ấn, rồi vung cái roi cá đuối trong tay vào người ông Tỵ. Roi cá đuối mảnh dẻ nhưng khi chạm vào da thịt thì cứ là toạc máu mới chịu rời đi.

Màn tra tấn đẫm máu khiến ai nấy đứng xem đều phải lo lắng cho tính mạng của ông Tỵ. Bởi sau ba ngày làm bạn với khói thuốc và không ăn uống gì, ông Tỵ lúc này chỉ còn là bộ xương bọc da. Ấy vậy mà mọi người đã lo lắng thừa, ông Tỵ đến đòn thứ ba đã bắt được lấy đầu roi rồi kéo giật.

Đã vậy còn xông tới ăn thua đủ với ông Thủy. Nhưng người đàn ông có vóc người thư sinh đó đã nhanh nhẹn dán lên trên trán ông Tỵ một tờ giấy màu vàng có chữ đỏ loằng ngoằng, mà mãi sau bà Yến mới biết đó là bùa.

Chỉ là một tờ giấy, nhưng nó lại làm cho ông Tỵ dừng phắt động tác và liền sau là đổ gục rồi lịm đi. Chuỗi hành động liên tiếp làm mọi người đứng xem phải sợ hãi.

Nhưng nó cũng là minh chứng cho việc ông Tỵ thực sự trúng tà, và ông Thủy đúng là một thầy bùa có số có má?!

Là một thầy bùa có số có má?! Huệ Lan vì cụm từ vừa rồi mà thấy đầu óc đau đớn đến lạ. Cô gái trẻ day day mi tâm muốn rủ người cùng phòng ra ngoài uống ngụm nước. Nhưng nhìn sang thì Nhã Chi đã say giấc rồi.

Đôi mắt nhắm nghiền trong yên bình và nhịp thở đều đều. Cô gái trẻ đã ngủ say. Có lẽ trong ba người hôm nay ngồi nghe chuyện bà Yến kể chỉ có Huệ Lan là bị chấn động tâm lý.

Phì cười với hàng loạt suy nghĩ đang xuất hiện trong đại não, Huệ Lan chậm rãi bước từng bước tới khuôn cửa sổ. Khung sắt kiên cố và nó đang được che chắn bởi tấm rèm màu xám vì cửa là tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy bên ngoài.

Ừ, là Huệ Lan muốn kiểm chứng lời bà Yến nói. Cô muốn nhìn sang khu đất bên kia con lộ. Khu đất mà Hà Duy đã nói với cô rằng nó từng là trường bắn, là bãi tha ma nên ma quỷ ở đó cứ gọi là nhiều vô số kể. Họ vẫn lởn vởn ở đấy và những người trần mắt thịt như Huệ Lan như Hà Duy, bà Yến sẽ nhìn thấy được họ vào những đêm không trăng.

Và hôm nay cũng là một đêm không trăng như thế. Ánh mắt cô gái trẻ hướng về khu đất với sự chờ đợi. Nhưng ngoài màn đêm được soi sáng bởi những ngọn đèn đường thì Huệ Lan có nhìn thấy được gì khác nữa đâu.



Hay họ không cho cô thấy như lời bà Yến nói. Cũng trăm người, vạn người đi qua lại con đường trước bãi tha ma đó nhưng lại chỉ một mình ông Ba Tỵ nhìn thấy Tạ Hoàng Nhạn, rồi thì…

Hôm đó vì giận vợ mà ông Ba Tỵ đi làm về trễ hơn thường lệ và thậm chí là say hơn. Nhưng ông vẫn thói quen ghé vào quán tạp hóa của bà Sanh mua cho mình hai điếu thuốc. Một điếu ông đốt ngay, nhưng một điếu lại dắt trên đầu tai bảo là mang lên cho Tạ Hoàng Nhạn hút.

Bà Sanh chẳng biết ông Tỵ có thật dám đi ngang bãi tha ma không. Nhưng bà biết chính ông Tỵ, ông Thủy và ông Minh, là những người đã bắt giữ được Tạ Hoàng Nhạn, nên người đàn bà ấy nghĩ ông Tỵ nói như vậy là để nhắc nhở cho bà về chiến công hiển hách ấy.

Có điều đó là bà Sanh nghĩ, còn sự thực thì ông Tỵ đã đến bãi tha ma. Và chuyện gì đến cũng đã đến, ông Tỵ bị vong của Tạ Hoàng Nhạn ám tới nỗi phải nhờ tới tài phép của Ông Thủy thì mới thoát được một mạng.

Cô gái trẻ buông ra một tiếng thở dài thật não nề. Ma quỷ hay thế giới tâm linh luôn là chủ đề mà con người ta rất tò mò nhưng cũng có phần e sợ. Vì nó có phải vật gì mà người ta cầm được hay sở được đâu.

Có điều không phải không cầm được, sờ được hay thấy được là không tồn tại. Họ vẫn tồn tại đó, chỉ là họ không cho người ta thấy thôi. Huệ Lan mỉm cười chua chát. Từ lúc nào cô lại nhập nhèm chuyện người khác với chuyện của bản thân thế này.

Và nếu để cậu bạn Hà Duy biết rằng cô, một đứa con gái luôn luôn tôn thờ chủ nghĩa vô thần lại hằng đêm mong có thể nhìn thấy hồn ma của mẹ ruột thì cậu ta sẽ thế nào nhỉ? Cười vào mũi của Huệ Lan chăng?

Há miệng toan ngáp một hơi dài, Huệ Lan vườn người để xua bớt đi sự mệt mỏi. Nhưng động tác chỉ mới thực hiện được phân nửa đã phải dừng lại. Thậm chí cái miệng chưa kịp khép lại của Huệ Lan thì giờ đã há to hơn một chút.

-Có thật … những gì mà Hà Duy kể là có thật.

Bóng ma ấy…

Huệ Lan tự nói với chính mình khi nhác thấy một cái bóng trắng đang chậm chạp di chuyển trên con đường đi vào trạm biến áp, vốn là trường bắn xưa kia. Nhưng kìa, cái bóng trắng ấy… không, là…

Cô gái trẻ sợ hãi đưa bàn tay đang run lên từng chập của mình để dụi mắt hòng nhìn rõ hơn. Thứ đang hiển hiện trên con đường bê tông, cách chỗ đứng Huệ Lan gần chục mét.

Có điều khi chưa nhìn thêm được thì cô gái trẻ đã phải giật bắn người vì tiếng ứ ớ của người còn lại ở trong phòng. Nhã Chi… cô gái ấy đã ngồi bật dậy từ lúc nào và ánh mắt cũng đang nhìn chằm chằm vào khuôn cửa. Chỉ là…

-Suy nhược cơ thể thôi!

Buông ra một câu xanh rờn, Hà Duy chậm rãi vắt cạn nước trong cái khăn lông rồi đem nó đắp lên trán Nhã Chi. Nhưng thật tình cái cái người đang đứng cạnh giường kia mới cần đắp. Đương đêm nghe tiếng thét thảng thốt của Huệ Lan làm Hà Duy tưởng cô bạn của mình bị sao.

Nhưng ai ngờ người xảy chuyện lại là Nhã Chi. Và có điều người bị sốt là cô bạn Việt kiều, nhưng Huệ Lan lại tái mét mặt mày như kiểu bản thân cô ấy mới là người bị bệnh.



-Thật… thật sự chỉ là suy nhược cơ thể thôi sao?

Huệ Lan lắp bắp. Bên này Hà Duy lo lắng đứng dậy sờ nhanh vào trán cô bạn.

--- Không sốt. Huệ Lan thần thám… Huệ Lan thần y, bạn không có sốt mà, tại sao lại đặt ra một câu hỏi ngốc nghếch như vậy hả? Nếu không phải suy nhược cơ thể thì là gì? Di chuyển cả một đêm, tới nơi cũng không được nghỉ ngơi, với một cô gái yếu đuối như Nhã Chi thì không suy nhược là gì?

--- Ờ thì…

Biết không thể giấu diếm với người bạn thân của mình, Huệ Lan đành đem hết mọi chuyện đã xảy ra khi tôi kể cho Hà Duy nghe.

-Đôi mắt trợn trắng không thấy được lòng đen sao?

Cô gái trẻ khẽ gật đầu.

-Mồ hôi đầm đìa, miệng thì lảm nhảm gì đó mà Lan nghe không rõ. Quả tình thì tất cả đều là biểu tình của một bệnh nhân bị mê sảng sốt cao mà ra.

-Nhưng đằng này cô bạn của chúng ta chỉ có thân nhiệt hơn ba mươi bảy độ một chút. Mà chuyện đó bỏ qua đi, Lan nói Lan thấy được tận hai cái bóng trắng luôn sao?

-Đúng vậy. Nhưng vì ở khoảng cách xa quá, lại bị cận nên Lan không có nhìn ra trang phục của hai cái bóng trắng đó. Một cái bóng trắng thì nói đó là dì hai của Duy, nhưng hai cái thì họ là ai. Có khi nào vì khi tối bọn Lan nghe câu chuyện Tạ Hoàng Nhạn mà cô Yến kể nên đâm ra ám ảnh không?

-Cũng có thể…

Câu nói của Hà Duy chợt dừng lại vì tiếng kẹt nhỏ của ván giường bị động. Thì ra người đang nằm trên giường đã trở mình. Hà Duy và Huệ Lan không ai bảo ai mà cùng lặng im, rồi nhìn chằm chằm về phía Nhã Chi. Nhưng trái với dự đoán của họ, cô gái kia vẫn ngủ say.

-Thôi Lan cũng ngủ đi. Chỉ mới về đây chưa tròn ngày mà đã gặp nhiều chuyện quá. Nhiều đến mức nhân sinh quan và thế giới quan của bạn tôi đã thay đổi luôn rồi.

Nói rồi Hà Duy để lại một nụ cười méo xệch trước khi khép lại cánh cửa phòng cho hai cô gái. Săn ma ư? Ai lại muốn đẩy người con gái mình thích vào chỗ nguy hiểm chứ. Nhưng lần này Hà Duy anh đã làm như thế mất rồi.

Miệng bảo Huệ Lan đi ngủ nhưng Hà Duy lại một mình ra ngồi ở băng ghế đá trước nhà. Ma quỷ không phải anh không tin. Thậm chí đã thấy qua. Chỉ là tại sao hồn ma Tạ Hoàng Nhạn sau bao năm bây giờ lại xuất hiện? Hay Huệ Lan hoa mắt và bị ám ảnh bởi câu chuyện kể của mẹ anh, bà Yến?

Và còn một giả thiết khác đó là hai cái bóng trắng ấy lại không phải dì hai Yến, và cũng không phải Tạ Hoàng Nhạn. Chỉ có điều xác suất xảy ra điều này rất thấp, bởi chỗ khu đất ấy dù là bãi tha ma thật nhưng ma thì chỉ xuất hiện khi Tạ Hoàng Nhạn và dì hai Yến bị vùi thây ở đó…

(Hết chương 11: )