Chương 10

Buông ra tiếng thở dài, Trịnh Vũ Dương cầm lấy điện thoại. Sau khi bật sáng màn hình và xác nhận không có tin nhắn nào được gửi tới cho mình thì anh chàng lại tức giận giằng mạnh điện thoại xuống bàn.

Chuỗi hành động liên tiếp và xảy ra liên tục từ sáng đến lúc này làm cho ông Trịnh Vũ Quốc không nhịn được nữa, mà hắng giọng hỏi thăm con trai.

-Con đang chờ điện thoại hay tin nhắn của ai hả? Từ sớm đến giờ cứ liên tục cầm lên rồi đặt xuống. Là chờ hồi âm của một cô gái?

-Ba à, ba nghĩ nhiều quá rồi đó. Là nhàn hạ quá nên cảm thấy cuồng tay cuồng chân thôi.

-Cái gì?

Ông Vũ Quốc vừa nghe con trai nói đã lập tức ném cái gối tựa lưng về phía Trịnh Vũ Dương. Ông Quốc thiếu điều gầm lên.

-Bây có nhớ bây làm nghề gì không hả? Bác sĩ pháp y đó! Bộ bây muốn ngày nào cũng có người chết để bây khám nghiệm hả. Nếu cảm thấy rãnh rỗi quá thì hẹn hò, kết hôn rồi sinh con đi, khi đó sẽ không có rãnh rồi được nữa đâu.

-Đâu phải ai cũng may mắn như bố, cưới được dì Anh chứ.

-Thằng Dương nói đúng đó. Em trai thấy anh là may mắn… may mắn nhất luôn đó. Đã gặp lại được tình đầu rồi thì chớ. Giờ lại còn sắp đón quý tử nữa.

Theo sau câu nói là một tràng cười hào sảng. Người vừa xuất hiện là Chu Thanh Phong, một người em họ hàng xa của ông Quốc. Họ hàng xa, xa lắm, xa đến mức bắn đại bác cũng không tới được. Nhưng ngặt nỗi cả hai đều theo cái nghiệp cứu người nên thành ra không muốn thân thì cũng phải thân.

Ông Phong có vóc người khá đô con nên khi đi đằng sau bà Ngọc Anh đã tạo ra một bức tranh có vẽ kì dị.

Chị Ngọc Anh thấy em nói đúng không? Mà anh với chị đã đăng kí bác sĩ nào mổ chưa? Nếu chưa đăng kí thì để em tiến cử cho một người.

-Là ai vậy chú Phong? Tôi từng tuổi này mới bầu bì chưa đẻ nên cùng hơi lo.

Bà Ngọc Anh cất giọng hiền lành rồi nhẹ nhàng ngồi nép xuống cạnh ông Quốc.

-Với cũng ngại nữa. Nói chứ đi khám thai ba chỗ thì hết ba hỏi chị là lỡ hay sao mà tuổi này còn bầu.



-Ấy chết. Đứa nào nói với chị như vậy?! Chị cho em cái tên, em tới tận nhà đánh cho vêu mồm ra. Con cái là lộc trời cho. Đã là bác sĩ khoa sản rồi mà ăn nói bậy bạ.

Vừa nói Chu Thanh Phong vừa xoắn tay áo như thể chuẩn bị sắp đi đánh nhau tới nơi. Bên này ông Quốc bị loạt hành động của thằng em họ chọc cho phì cười.

Người đàn ông ấy quay sang vợ dịu dàng nói:

-Bác sĩ sẽ mổ cho em là chú Phong nhà mình đó, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Chu Thanh Phong. Từng được cử sang Mỹ học tập từ hồi năm ba đại học và chú ấy đã xuất sắc vượt cả trăm sinh viên cùng khóa để nhận tấm bằng loại ưu của đại học Havard. Mà khoan đã…

Ông Quốc dừng lại đôi mắt chăm chăm nhìn về phía người đối diện.

-Kết quả của lần đi Mỹ vừa rồi tốt chứ? Chú có tìm thấy cô ấy không?

-Tìm ai ạ?

Trịnh Vũ Dương vừa buột miệng hỏi vừa hướng ánh mắt tò mỹ nhìn ông Phong. Đẹp trai, phong độ nhưng mấy ai biết trước đó hơn hai mươi năm, người đàn ông ấy bị tai nạn đến mức mất trí nhớ. Rồi thì liệt cả hai chi dưới…

Và cô ấy mà ông Quốc nhắc tới, lẽ nào là mối tình đầu của ông Phong?!

Luồng gió biển mang theo vị mặn chát của muối và tanh nồng của đủ thứ loại hải sản tảo biển làm ông Joe thấy khó ở vô cùng. Có điều sự khó ở đó sao nặng nề bằng đôi mày cau chặt của ai kia. Ông Joe nói với bà Lan Chi bằng thứ tiếng Việt lơ lớ.

-Lan Chi không phải lo. Tôi không có tiết lộ gì về địa chỉ chỗ ở hiện tại của Chi với Phong đâu.

-Vậy anh nói gì với anh ta?!

Giọng bà Lan Chi nhỏ nhẹ làm Joe bên kia buông lỏng cảnh giác. Anh thật thà:

-Nói anh ta đừng làm Chi khổ nữa. Vì từng bấy năm qua Chi đã quá vất vả rồi. Không lấy được bằng đại học, lại còn phải nuôi con nhỏ và mẹ già nên Chi phải lấy nghiệp viết lách…

-Cái gì?!

Tiếng quát của bà Lan Chi làm ông Joe té ngửa ra sau. Và cái ghế gỗ mỏng mảnh sao chịu được thân hình nặng gần trăm kí của gã đàn ông Mỹ. Một tiếng sắc lớn, rồi sau đó là thanh âm của túi thịt hạ cánh xuống đất.



-Ui da!

Tai nạn và tiếng rêи ɾỉ thu hút sự chú ý của những du khách đang đi dạo trên bến cảng gần đó. Lẽ thường là ông Joe phải xấu hổ, ngại ngùng lắm. Nhưng thực tế lại chẳng có sự xấu hổ nào cả, vì giờ trước mặt ông Joe là một gương mặt đẫm nước mắt của ai đó.

Bà Lan Chi không còn che giấu cảm xúc của mình nữa.

-Sao anh lại nói tất cả mọi chuyện cho kẻ phản bội đó hả? Anh ta sẽ cười nhạo em, rồi thì anh ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp con bé Nhã Chi khỏi tay em. Trời ơi! Nhã Chi… con bé ấy lại đang ở Việt Nam nữa.

Nhã Chi mím chặt môi để ngăn tiếng hắt hơi thoát ra khỏi có họng. Không phải là bị cảm mạo, nên nguyên nhân của cái hắt hơi kia hẳn là dị ứng thời tiết. Hoặc như lời mà bà ngoại của cô hay nói, là đang có ai nhắc đến tên cô.

Nhưng là ai? Mẹ cô ư? Hay bà ngoại? Hoặc có thể là cả hai. Và cả hai người thân yêu nhất của Nhã Chi chắc không thể đoán được những gì mà cô vừa trải qua.

Rùng mình và lạnh toát sống lưng. Ma quỷ ư? Sao có thể chứ?

Nhưng thái độ của bà Yến khi kể lại chuyện đó thì có vẻ không phải là bịa hay nghe từ ai đó, mà là chính mắt bà đã nhìn thấy.

Ừ thì phải chính mắt nhìn thấy thôi; vì người bị ma ám ấy là chính ông Ba Tỵ mà. Xoa đôi bàn tay lại với nhau, Nhã Chi ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ đang ở cùng phòng với mình. Huệ Lan từ bận nghe xong câu chuyện kia đã hí hoáy nhắn tin cho ai đó.

Là để kể câu chuyện nọ với ai đó?

Mà là ai nhỉ? Nhã Chi tò mò lắm. Nhưng biết rõ bản thân và cô gái được mệnh danh là thần thám kia chưa có đủ thân để hỏi thăm, nên Nhã Cho quyết định giữ im lặng.

Ông Ba Tỵ, ông ngoại của Hà Duy đã gặp ma. Và con ma ấy là Tạ Hoàng Nhạn. Ma quỷ… nếu như trên đời này có thứ gọi là linh hồn và chết chưa phải là hết, thì lẽ nào ông của cô vẫn còn sống và đã phản bội bà.

Bởi nếu ông đã chết thì tại sao ông không trở về trong những giấc mơ của bà?

(Hết chương 10: )