Chương 2: Số mệnh có nạn.

Thiên Duyến Tự tồn tại đã lâu, hương khói nghi ngút, phía xa xa trời đã tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy không ít khách hành hương từ bên trong bước ra, tuy rằng Tần Trăn Trăn trang bị đầy đủ nhưng vẫn sợ người nhận ra, cô cúi đầu đi sát theo đường đá.

"Ê, Cậu nói xem Tần Trăn Trăn đánh Lục Như Vân là thật hay giả?"

"Lăng xê thôi, trước đó chẳng phải hai người cùng hợp tác trong một bộ phim à, bị chửi thê thảm, không lăng xê cọ nhiệt thì ai quan tâm họ."

"Không giống lăng xê lắm, mình nghe nói hai người họ ở trong tổ phim cũng chẳng hòa hợp gì, diễn với nhau thì dùng thế thân."

"Mình cũng cảm thấy không phải lăng xê, trước đó danh tiếng của Tần Trăn Trăn không quá tốt, cho nên chuyện đánh người khi không ai lại kéo mấy chuyện không tốt lành này lên người mình chứ."

"Cũng phải..."

Thanh âm còn lại càng lúc càng xa, Tần Trăn Trăn kéo khẩu trang cao lên, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô thắc mắc nhíu mày, hiển nhiên không thể tin nổi ở chỗ này lại nhìn thấy Lục Như Vân.

Nhưng người trước mắt không phải Lục Như Vân thì là ai, hai người bọn họ cùng nhau quay kín suốt bốn tháng trời, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn bóng lưng là có thể nhận ra.

Chỉ là cô ấy tới đây làm gì?

Giống cô sao?

Xua đuổi vận đen?

Vậy cũng không thể trùng hợp đến vậy, đi đuổi vận đen cũng đυ.ng nhau, quả là oan gia ngõ hẹp!

Lục Như Vân tháo kính râm xuống, chuẩn bị bước vào, nhưng nhận thấy ánh mắt phía sau lưng, cô quay đầu lại nhìn liền nhìn thấymột người ở cách đó không xa cũng lạnh nhạt như cô, cô giật mình.

Lúc cô bừng tỉnh thì Tần Trăn Trăn đã sải bước đi tới, cũng tháo kính râm xuống, tự nhiên thoải mái nói:

"Thật trùng hợp."

Lục Như Vân hoàn hồn, môi mỏng ẩn bên trong khẩu trang khẽ mở:

"Trùng hợp."

Chỉ hai chữ đơn giản đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người, Tần Trăn Trăn ngước mắt nhìn về phía Lục Như Vân, lời nói rất nhiều lần đến miệng cuối cùng vẫn nuốt trở lại.

Trong đại điện hai người khách hành hương đi ra, theo đó còn có một vị hòa thượng. Ông đứng trước mặt Lục Như Vân và Tần Trăn Trăn cười nói:

"Hai vị thí chủ mời vào."

Lục Như Vân nhíu mày, cô dùng ánh mắt không hiểu nhìn Tần Trăn Trăn, nhưng đối diện với cô là đôi con ngươi trong trẻo, hai người nhìn nhau chốc lát rồi đồng thanh nói:

"Đi thôi."

.........

Ở cửa chính của chùa có hai người lén lút đi vào, nét mặt Quý Lộ khẩn trương lấm lét nhìn trái nhìn phải, cô sát tới phía sau lưng Hạ Song Song nhỏ giọng nói:

"Cô nói xem hai người họ có đánh nhau không?"

Hạ Song Song tức giận quay đầu trừng mắt với người này:

"Như Vân sẽ không làm những chuyện hạ đẳng như vậy."

Nói xong cô lại nhớ đến gương mặt tái mét của Lục Như Vân đêm hôm đó, cắn răng nói:

"Những chuyện này cũng chỉ có Tần Trăng Trăn mới làm được."

Quý Lộ không vui, phản bác:

"Cô phóng..."

Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra thì cô đã thấy hai người từ đại điện bước ra, áo khoác gió màu đen, nón khẩu trang cộng thêm kính râm, hai người từ bên trong đi ra sau đó nhanh chóng kéo ra khoảng cách, Quý Lộ vội chạy tới.

"Trăn Trăn."

Quý Lộ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Lục Như Vân, rồi cẩn thận quan sát Tần Trăn Trăn một phen, nhìn thấy hai người không giống như vừa xử nhau nên mới thở phào, nhỏ giọng nói:

"Sao em lại ở cùng cô ấy?"

Tần Trăn Trăn ngước mắt nhìn, từ phía sau kính râm là nét mặt lo lắng của Quý Lộ, cô siết chặt tờ giấy trên tay, giọng lạnh nhạt:

"Đi thôi."

Nói xong cô cũng không quay đầu lại, dứt khoát dẫn theo Quý Lộ từ bên cạnh Lục Như Vân rời đi.

Hạ Song Song liếc mắt nhìn bóng lưng Tần Trăn Trăn, nói:

"Thật không biết lịch sự!"

Lục Như Vân nghiêng đầu nhìn Hạ Song Song:

"Trời sắp tối rồi, chúng ta cũng nên đi thôi."

Hạ Song Song hắng giọng đi theo phía sau Lục Như Vân.

Hai người vừa ra khỏi cửa chính của chùa thì có cơn gió nhẹ thổi tới, trong không khí tràn ngập mùi hương hoa cỏ, cách đó không xa Quý Lộ kéo ống tay áo Tần Trăn Trăn hỏi:

"Trăn Trăn, vừa rồi em vào xem bói rồi?"

Tần Trăn Trăn gật đầu:

"Phải."

Quý Lộ tỉnh táo tinh thần hỏi:

"Trên quẻ nói thế nào?"

Tần Trăn Trăn nắm chặt tờ giấy Tuyên* suy nghĩ một hồi cô liền nhìn ánh đèn đang bật ở ngoài chùa, sau đó nghiêng đầu nhìn Lục Như Vân với vẻ không thể tin nổi. Nhìn thấy Lục Như Vân cũng đang xem tờ giấy, hai tầm mắt chạm nhau trong không trung liền tách ra, cả hai tự cúi đầu ném bỏ tờ giấy, hành động liền mạch lưu loát.

*Giấy Tuyên là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ. Giấy Tuyên nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa Trung Hoa.

Hạ Song Song hỏi:

"Trên quẻ nói gì?"

Lục Như Vân cụp mắt:

"Nói bậy."

Hạ Song Song:...

.........

Sắc trời đen như mực, bãi đậu xe với mấy ngọn đèn lác đác, mấy chiếc xe màu đen có rèm che hiếm hoi đậu chung với nhau, nắp động cơ xe bảo mẫu mở ra, Tiểu Vũ đang cầm điện thoại gọi điện.

"Tôi ở cổng Thiên Duyến Tự."

"Bao lâu? Ba tiếng?"

"Nhanh lên được không? Được được được, tôi hiểu rồi."

Anh ta cúp máy đi tới cửa sổ xe, gõ cửa sổ ra dấu, cửa sổ hạ xuống anh nói với người bên trong:

"Tần tiểu thư, người trong tiệm ba tiếng nữa mới có thể qua đây, trong xe nóng như vậy chi bằng cô ra ngoài hóng gió một lát nha."

Tần Trăn Trăn dựa lưng lên ghế, trên người toàn mồ hôi, cô không thoải mái cử động nửa người dưới, đôi mi thanh tú nhíu lại.

Quý Lộ biết người này sợ nóng nhất, cũng mở miệng khuyên:

"Trăn Trăn, đi ra ngoài hóng gió đi, trong xe nóng lắm."

Tần Trăn Trăn đã cởϊ áσ khoác, trên người là chiếc váy dài màu hồng nhạt qua đầu gối, tay cô thay quạt quạt quạt, hỏi:

"Lục Như Vân đi chưa?"

Quý Lộ nghiêng đầu nhìn phía bên kia:

"Vẫn chưa."

Tần Trăn Trăn nghẹn giọng:

"Chờ cô ấy đi thì em xuống."

Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động ở bên cạnh truyền tới, Tần Trăn Trăn nghiêng đầu, cửa sổ xe của Lục Như Vân mở một nửa, lộ ra gương mặt với góc nghiêng hoàn mỹ, môi mỏng khẽ mở, giống như đang nói chuyện.

"Xe cô ấy bị sao vậy?"

Hạ Song Song nhún vai: "Không biết, chắc bị hư, cũng bình thường thôi mà, may là lần này mùi mốc của cô ấy không truyền tới người cậu, tới đây xua đuổi điềm xui quả là có ích." nói xong cô mím môi hỏi: "Đưa cậu về thẳng khu nhà ở hay sao?"

Lục Như Vân nghiêng đầu liếc nhìn, dường như có thể xuyên qua tấm màn đen nhìn thấy nét mặt Tần Trăn Trăn, cô suy nghĩ một lúc, nói:

"Cậu đi xuống hỏi xem cô ấy có bằng lòng về cùng chúng ta không?"

Hạ Song Song bối rối:

"Cái gì?"

Lục Như Vân không có nhắc lại, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm lưng Hạ Song Song, Hạ Song Song bất mãn lớn tiếng:

"Không phải chứ, dựa vào cái gì, lần trước cô ấy..."

"Được rồi."

"Chuyện lần trước đừng nhắc lại."

"Đi nhanh đi."

Hạ Song Song nghe ra ý tức giận trong lời người này, cô cắn môi hừ hừ xuống xe, mặt không hề vui vẻ đi tới cửa sau xe, gõ cửa sổ:

"Nè, có muốn đi chung không?"

'Kịt' cửa xe mở ra, Quý Lộ ló đầu ra hỏi:

"Có việc?"

Hạ Song Song hít sâu một hơi, cười giả lả:

"Tần tiểu thư, trời nóng như vậy, gần đây lại không có xe, nếu không ngại có thể đi cùng với chúng tôi."

Giọng Tần Trăn Trăn từ trong xe bay ra:

"Không cần, cảm ơn."

Hạ Song Song nghe thấy câu trả lời này, cô lầm bầm:

"Không cần thì tốt quá, tôi còn lo mắc công xảy ra chuyện bất trắc."

Quý Lộ nghe thấy câu này tức tới muốn ném luôn cái cửa, nhưng bất ngờ chuông điện thoại vang lên, cô trừng mắt nhìn Hạ Song Song, nặn ra gương mặt cười thiếu đòn vừa nghe điện thoại:

"A lô!"

Mạnh Hân do dự vài giây gọi:

"Quý Lộ?"

Quý Lộ nhận ra giọng Mạnh Hân, giống như bị tạt một thau nước lạnh từ đầu tới chân, cô run rẩy, giọng mềm nhũn nói:

"Chị Mạnh."

Mạnh Hân hắng giọng:

"Báo với Trăn Trăn, một tiếng sau ở Rạng Đông có một bữa tiệc."

"Bữa... bữa... bữa... tiệc?"

"Một tiếng sau?"

Giọng Mạnh Hân dứt khoát trả lời:

"Có vấn đề?"

...

Hạ Song Song nhìn kính chiếu hậu, quan sát phía sau rất nhiều lần, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra tại sao Tần Trăn Trăn lại lên xe của cô.

Vừa rồi chẳng phải nói không cần còn cảm ơn nữa sao?

Mắc cái gì chờ cô từ nhà vệ sinh trở ra đã thấy người này ngồi trên xe rồi?

Ngay khoảnh khắc mở cửa xe đó cô còn tưởng mình đi lộn xe.

Có lẽ ánh mắt của cô nóng quá mức cho nên Quý Lộ ngồi ở ghế phó lái nhắc nhở:

"Chú ý lái xe."

Hạ Song Song liếc xéo tên này:

"Tôi phải nói cho cô biết, tôi là vua tốc độ, chưa từng xảy ra chuyện nhé!"

Quý Lộ:..

Chiếc xe màu đen có rèm che chạy dọc theo đường núi quanh co với tốc độ nhanh như tên bắn, vì là buổi tối cho nên đường này cả nửa ngày không thấy một chiếc xe, chỉ có ánh đèn đường leo lét, Quý Lộ sau khi cùng Hạ Song Song đấu võ miệng thì khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, bầu không khí trong xe trầm xuống, Hạ Song Song muốn mở bài hát điều tiết bầu không khí thì nhìn thấy một bóng trắng vụt qua.

Ngay giữa đường!

Hạ Song Song sợ đến mặt trắng bệch, vội đánh tay lái, đầu xe trực tiếp đυ.ng vào hàng rào bảo vệ trên con đường lớn.

Lục Như Vân nhìn thấy hành động này của Hạ Song Song liền kêu lên:

"Song Song!"

Hạ Song Song cắn răng đạp phanh xe lại, cơ thể Tần Trăn Trăn theo quán tính lao về phía trước, Lục Như Vân bất ngờ ôm lấy eo cô, giữa cô lại, chiếc xe vẽ một đường cong trên mặt đường sau đó rầm một tiếng!

Chiếc xe đâm vào hàng rào bảo vệ!

Đồng thời còn cả tiếng thét chói tai của Quý Lộ.

"AAA!!!"

Hạ Song Song xoa lưng, tức giận hét lên:

"Đừng có hét nữa!"

Cô bực bội bước xuống xe, nhìn khắp xung quanh, bất ngờ là không thấy ai cả, sau khi cô xuống xe thì Lục Như Vân thờ phào, nhích người kéo ra khoảng cách với Tần Trăn Trăn, hỏi:

"Cô có ổn không?"

Tần Trăn Trăn chưa hoàn hồn, miễn cưỡng gật đầu:

"Cũng ổn, cảm ơn."

Lục Như Vân:

"Không cần khách sáo."

Hạ Song Song ở bên ngoài tìm một vòng cũng không thấy ai, cô đứng yên, một bụng thắc mắc:

"Không đúng, vừa rồi rõ ràng có người đứng giữa đường, mặc đồ trắng, mọi người có thấy không?"

Ba người vừa bước xuống xe đều lắc đầu, con đường này hai bên đều là hàng rào bảo vệ, nếu có người các cô đã sớm thấy.

Hạ Song Song không cam lòng lại chạy quanh xe nhìn khắp nơi, thậm chí cô còn dựa vào hàng rào bảo vệ nhìn xuống, giọng yếu ớt:

"Như Vân, cậu nói xem có phải tôi đυ.ng cô ấy té xuống dưới không?"

Lúc Như Vân mím môi:

"Nói bậy nói bạ, vốn dĩ chẳng có ai!"

Hạ Song Song nghiến răng nghiến lợi:

"Không thể nào! Tôi thấy rõ ràng!"

"Đúng là tà ma!"

Cô nói xong dời ánh mắt lên người Tần Trăn Trăn, lúc này nóng lên bất chấp lễ giáo, ngay lập tức mở miệng:

"Tôi đã nói đừng dẫn theo cô ta, cậu không tin! Cứ gặp cô ta thì toàn mấy chuyện tà ma!"

Lục Như Vân nghe thấy Hạ Song Song nói ra hai chữ tà ma, cô theo bản năng nhìn về phía Tần Trăn Trăn.

Tần Trăn Trăn cũng ngước mắt nhìn cô.

Tầm mắt của cả hai chạm nhau trong không trung một lúc, Lục Như Vân liền nói:

"Xe còn chạy được không?"

Hạ Song Song sững sờ, cô quay lại ngồi vào trong xe khởi động thử:

"May quá, không sao hết."

Lục Như Vân vội vàng lên xe, Tần Trăn Trăn cũng kịp phản ứng, kéo Quý Lộ lên xe.

"Chúng ta..."

Lục Như Vân ngắt lời Hạ Song Song:

"Quay lại chùa."

Hạ Song Song không hiểu đầu đuôi*:

"Cậu nói gì?"

*Nguyên văn "丈二和尚摸不着头脑" Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung "Bát Quái" La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng. Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng. Bởi vậy, mọi người đều nói 'Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng', về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn "摸不着头脑" (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.)

Lục Như Vân lười giải thích:

"Quay lại chùa."

Hạ Song Song nhìn thấy sắc mặt hiếm khi lo lắng của Lục Như Vân, cũng không hỏi thêm, quay đầu xe hướng về chùa, cũng may xe chỉ đυ.ng ở cửa hông xe, đầu xe không bị hư hao nên không ảnh hưởng động cơ chạy.

Sau khi đến chùa Lục Như Vân và Tần Trăn Trăn xuống xe, hai người sóng vai nhau đi về phía cửa chùa, cỏ cây lay động, không bao lâu mỗi người cầm nửa tờ giấy tuyên đi ra.

Hai người họ liếc mắt nhìn nhau, hợp nửa tờ giấy lại với nhau.

Hai câu.

Câu trên: Số mệnh có nạn, vận hạn ràng buộc.

Câu dưới: Phá bỏ nạn này, hai năm hôn nhân.

----Hết chương 2----

Ps. Cưới gấp hai chị ạ :v