Chương 1: Cô đánh người!

Thời tiết tháng 8 đã quen với nóng bức, mặt trời mùa hạ như ngọn lửa, dường như ẩn mình trong không khí, đốt cháy cả thành phố A này.

Tần Trăn Trăn bước đi vội vàng rời khỏi studio, lên xe bảo mẫu hai gò má đã ửng đỏ, trên trán mồ hôi đã rịn ra. Quý Lộ đúng lúc đưa nước đá tới, Tần Trăn Trăn vừa uống uống nói:

"Đợi lát nữa là hết lịch trình phải không?"

Quý Lộ gật đầu.

Tần Trăn Trăn đậy nắp ly nước lại:

"Ngày mai thì sao?"

Quý Lộ ngước mắt nhìn cô, định nói lại thôi, trải qua suy nghĩ một lúc vẫn thành thật nói:

"Lịch trình ngày mai đều bị hủy bỏ, chị Mạnh nói thả cho chị nghỉ một tuần."

Tần Trăn Trăn đang định bước lên xe chợt ngừng lại, mắt phượng chớp chớp:

"Nghỉ?"

Sắc mặt cô trầm xuống, gương mặt xinh đẹp tăng thêm vài phần lạnh nhạt, Quý Lộ bị nhìn chằm chằm, cảm thấy không khí quanh người đều loãng ra, sau khi lên xe, mới dạ mấy tiếng không thể nghe được.

Đôi con ngươi trong trẻo của Tần Trăn Trăn hiện lên cảm xúc phức tạp, quả là hiếm có, cô xuất đạo ba năm, số ngày nghỉ đến nay có thể dùng mười đầu ngón tay đếm hết, bây giờ Mạnh Hân tự nhiên để cô nghỉ một tuần.

Điều này làm cho cô vừa bực vừa buồn cười.

Nhớ lại lúc bộ phim truyền hình trở nên bạo* cô năn nỉ nghỉ một ngày còn bị từ chối ba bốn lần, bây giờ bởi vì tạm thời 'thất thế' mà bị cho nghỉ dài hạn, trong lòng Tần Trăn Trăn dâng lên nỗi chua xót.

*Trở nên nổi tiếng. Bạo có 2 kiểu bạo: Bạo diễn viên và bạo tác phẩm

Quý Lộ nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Trăn Trăn, cô lên tiếng an ủi:

"Không có liên quan đến Trăn Trăn, khoảng thời gian trước em nói mệt đúng không, vừa hay có thể nghỉ ngơi rồi."

Tần Trăn Trăn mím môi.

Ban đầu quả thật cô muốn nghỉ ngơi, nhưng không phải là tình cảnh bị ép nghỉ ngơi như bây giờ, tính chất của hai điều này hoàn toàn khác nhau.

Nghĩ như vậy cô hơi nhức đầu, lên tiếng:

"Đưa máy tính bảng."

Quý Lộ dè dặt quan sát Tần Trăn Trăn rồi máy móc đưa qua.

Trên màn hình máy tính bảng còn lưu weibo của cô, tin tức gần đây nhất là liên quan đến bộ phim 'Tháng năm rực rỡ' vừa mới chiếu cách đây một tháng.

@Trăn Tâm Trăn Ý:

-Chuyện quan trọng nhất hôm nay là cùng mọi người xem phim [chèn hình]

Bình luận khi bài vừa được đăng lên:

- Thả tim cho Trăn Trăn! Trăn Trăn vất vả rồi!

- Yêu chị lắm, Trăn Trăn, phim điện ảnh này phải hẹn nhau nha!

- Nữ thần Trăn Trăn nhớ chăm sóc tốt chính mình nha.

Sau khi bộ phim chiếu được bốn ngày, toàn cảnh weibo đã đổi chiều, từ nhà phê bình phim cho đến đông đảo cư dân mạng đều đem tạo hình và diễn xuất của cô trong 'Năm tháng rực rỡ' chê không còn gì. Mạnh Hân tưởng đó chỉ là chuyện antifan bình thường, vội mua thủy quân* và fan đè xuống. Không nghĩ tới những cư dân mạng này càng đè càng ngoan cường, không chỉ bình luận ở bộ phim này của cô, mấy bộ phim trước có liên quan đến cô cũng lôi ra từng bộ một.

*Thủy quân: một nhóm người được mua chuộc sử dụng tài khoản trên Internet để nâng/dìm nghệ sĩ, tác phẩm (có thể là gian lận số liệu bằng cách mua like, mua người theo dõi hoặc "làm ngập" các diễn đàn bằng những bình luận giả nhằm bôi nhọ nghệ sĩ)

Không biết diễn, không có linh khí, dùng thế thân, bệnh ngôi sao, nhân duyên kém, phẫu thuật thẩm mỹ.

Gần nửa tháng, có vài tin tức liên quan đến cô, 'Năm tháng rực rỡ' rực rỡ được bốn ngày thì sau đó bị chửi đến mức rút sớm, xui xẻo chính là điện ảnh vừa rút thì Lục Như Vân cũng nhận phải tin tiêu cực, bị nghi ngờ khả năng chọn kịch bản, nói cô hết thời chỉ có thể diễn mấy phim điện ảnh thanh xuân khổ sở, có người chửi cô không biết dựa vào tác phẩm của mình mà chỉ dựa vào PR, không ngừng phóng đại hình tượng bản thân, càng nghi ngờ rốt cuộc danh tiếng tốt đẹp trước đây của cô có được là nhờ đâu.

Lúc tin tức này mới xuất hiện, fan của Lục Như Vân đứng ngồi không yên, ai cũng biết, khoảng thời gian này Tần Trăn Trăn bị cả cư dân mạng bôi đen không còn gì, không chắc có phải fan của Tần Trăn Trăn vây Lục cứu Tần* không, muốn dùng cách này để chuyển hướng chú ý của cư dân mạng.

*Giống như giương đông kích tây, chuyển hướng qua Lục Như Vân để cứu Tần Trăn Trăn

Cho dù không phải fan của Tần Trăn Trăn thì cái chuyện này cũng bởi vì cô ta mà Lục Như Vân mới bị liên lụy.

Cho nên trong lòng bọn họ đầy căm phẫn, dốc hết toàn lực bôi đen Tần Trăn Trăn.

Mà các fan anh dũng chiến đấu vì Tần Trăn Trăn nhìn thấy cục diện phát triển như vậy hết sức tức giận, họ chuyển qua tung hắc liêu * có liên quan đến Lục Như Vân, fan của Lục Như Vân cũng không rảnh rỗi, dốc toàn lực sưu tầm quá khứ đen của Tần Trăn Trăn.

*Hắc liêu: tư liệu đen của nghệ sĩ

Fan hai nhà này tung qua tung lại cuối cùng chiến nhau.

Quần chúng ăn dưa giống như chơi đắp tuyết*, càng ngày càng đông, bọn họ hóng chuyện không biết mệt, còn thêm mắm dặm muối, bịa ra hết chuyện này đến chuyện khác, cho nên đến tối hôm trước kịch hay này lên đến cao trào.

*Càng đắp tuyết người tuyết càng lớn, ý là họ càng thích chuyện lớn.

Nguyên nhân là do tối hôm trước.

Tần Trăn Trăn đánh Lục Như Vân.

.......

Tần Trăn Trăn đóng máy tính bảng lại, trong xe điều hòa mở hơi thấp, cô kéo áo khoác đắp lên hai chân, tựa lưng lên ghế, nhắm mắt lại hỏi Quý Lộ:

"Ngôi chùa lần trước chị nói ở đâu?"

Quý Lộ bị hỏi liền sửng sốt, nửa ngày mới ngoảnh lại hỏi:

"Chùa? Thiên Duyến Tự?"

Tần Trăn Trăn mở mắt, ánh mắt quét qua người Quý Lộ, môi mỏng khẽ mở:

"Chính là ngôi chùa chị nói có thể đi xua đuổi xui xẻo đó."

Quý Lộ vội gật đầu:

"Đúng rồi, chính là chùa đó, rất linh, ở chỗ chị rất là nổi tiếng, Trăn Trăn chị nói với em..."

Tần Trăn Trăn khẽ gật đầu ngắt lời:

"Vậy đi thôi."

Quý Lộ ngẩn ra, nhìn chằm chằm Tần Trăn Trăn, do dự hai giây, hỏi:

"Em nói gì?"

Còn có thể là gì?

Đi là đi, chính là ý ở con chữ.

Nghe không hiểu?

Cô quay đầu dùng ánh mặt hỏi Quý Lộ, Quý Lộ ngạc nhiên sau đó vò đầu:

"Không phải, ý là chỗ đó rất xa, nếu bây giờ chúng ta qua đó có thể buổi tối mới tới nơi."

Nghe vậy, cô dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại:

"Vậy đi luôn đi."

Quý Lộ hoang mang:

"Ừm."

Quý Lộ giơ ngón tay chọt chọt lên lưng Tiểu Vũ ngồi ở ghế tài xế, Tiểu Vũ gật đầu ra dấu mình đã biết, lúc này Quý Lộ mới ngồi thẳng người, bên cạnh truyền tới tiếng hít thở nhẹ nhàng, Quý Lộ kéo áo khoác lên đắp lên vai cho Tần Trăn Trăn.

Chiếc vội vã chạy trên đường, kéo lên một ít bụi đường nhưng cũng nhanh chóng lắng xuống, ngoài cửa xe không có chút gió, chỉ có nhiệt độ liên tục tăng lên và bầu không khí ngột ngạt, mùa hè nóng đến nổi khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi.

Khí trời càng lúc càng nóng, hoa cỏ hai bên đường phát triển càng tươi tốt, đua nhau khoe sắc, xanh mướt tươi tốt.

Quý Lộ chuyển tầm mắt từ cửa sổ tới phía trước.

Thiên Duyến Tự ở thành phố kế bên, cũng gần quê nhà cô, ngay từ nhỏ cô đã nghe không ít chuyển hiển linh, mưa dầm thấm đất, cho nên khi Trăn Trăn không ngừng gặp xui rủi, mới đưa ra đề nghị đi bái lạy, nhưng lúc đó Trăn Trăn bận đến sức đầu mẻ trán nên trực tiếp từ chối.

Không ngờ bây giờ, Trăn Trăn tự nhiên chủ động nhắc tới.

Có lẽ... là bị chị Mạnh với cư dân mạng chọc tức điên lên.

Quý Lộ nhìn Tần Trăn Trăn ngủ say, cô lặng lẽ mở máy tính bảng, nhìn màn hình của máy tính bảng vẫn hiển thị Weibo của cô ấy, ở chỗ bình luận đã có mưa máu gió tanh, hai bình luận được đồng tình nhất là:

- Dựa vào cái gì đánh nữ thần của tôi! Ai cho phép! Bước ra xin lỗi!

- Tin tưởng Trăn Trăn, nhất định có hiểu lầm.

......

Lúc Tần Trăn Trăn tỉnh lại thì ở phía chân trời ánh nắng chiều đã đo đỏ, không còn nóng rực nữa, không khí cũng mát mẻ không ít, cô nghiêng đầu nhìn bên cạnh, nhìn thấy Quý Lộ đã dựa lên cửa sổ xe ngủ.

Vừa mới tỉnh còn chút mơ màng, theo bản năng muốn đánh thức Quý Lộ hỏi về lịch trình lát nữa, nhưng bàn tay vừa đưa sắp đến gần cánh tay Quý Lộ mới nhớ tới mình đã 'được' nghỉ.

Ánh mắt trở nên thanh tỉnh hơn.

Tần Trăn Trăn thu tay về, mở cửa sổ xe xuống, cảm nhận luồng gió nóng từ khe cửa sổ chui vào, nhưng bầu không khí nặng nề vẫn trước sau như một.

Tiểu Vũ đang lái xe nhìn kính chiếu hậu thấy hành động của cô, quan tâm hỏi:

"Tần tiểu thư, cô bị say xe à? Có cần tôi thả chậm tốc độ không?"

Tần Trăn Trăn xua tay:

"Không cần, anh cứ chạy như bình thường đi."

Nói xong, cô đóng cửa sổ lại.

Cùng lúc đó, một chiếc xe màu đen có rèm che từ cửa sổ của cô vượt qua, chiếc xe đó cửa sổ mở một nửa, có thể nhìn thấy người ngồi phía sau xe đang gọi điện thoại.

"Được, tôi hiểu rồi."

"Tôi sắp tới rồi."

"Không đâu, Song Song biết đường."

"Không tin? Cần tôi chụp ảnh cho cậu xem?"

Lúc cúp điện thoại, khóe miệng Lục Như Vân còn treo nụ cười bất đắc dĩ, Hạ Song Song ngoáy đầu lại nhìn, cười nói:

"Là Dao Dao à?"

"Ừ."

Hạ Song Song dời tầm mắt về phía trước:

"Cũng không thể trách Song Song không tin, nếu không phải tôi 'áp tải' cậu tới đây thì bây giờ cậu vẫn còn đang ở nhà dưỡng sinh."

Lục Như Vân phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, không trả lời.

Hạ Song Song tiếp tục nói:

"Nhưng nói tới cũng thật kỳ lạ, cậu nói xem có phải cậu và Tần Trăn Trăn khí tràng* khắc nhau không, tôi mới quay lại đã thấy chuyện tà môn ngoại đạo đến vậy."

*Khí tràng là chỉ khí chất một người đối với người chung quanh sinh ra ảnh hưởng. Trong cuộc sống, một số người mọi chuyện hài lòng, một số người lại xui xẻo đủ đường, đây cũng là bởi người có khí tràng lớn nhỏ bất đồng. Theo quy luật tự nhiên khí tràng càng lớn, làm việc lại càng thuận lợi, tâm tưởng sự thành, chính nghĩa thì được ủng hộ (dịch theo baidu).

Tà môn tới mức bây giờ nhắc tới cái tên Tần Trăn Trăn đã cảm thấy run rẩy.

Lục Như Vân liếc nhìn Song Song rồi đặt điện thoại xuống, nói:

"Tà môn tà đạo cái gì, cứ nói bậy."

Hạ Song Song biết tính Lục Như Vân, từ trước tới nay không tin những chuyện quỷ thần siêu năng lực, nếu không phải bị mình và Dao Dao năn nỉ ỉ ôi thì cũng sẽ không tới chỗ này.

Nhưng nếu đã tới, cô sẽ dẫn người này bái lễ đàng hoàng, xua đuổi vận đen.

Nửa tiếng sau, Hạ Song Song dừng xe ở cửa chùa, phía chân trời màu đỏ đã dần dần tối, nhuộm màu đen như mực, gió thổi lên cuốn theo khí nóng trong không khí phả lên mặt người, Lục Như Vân đeo khẩu trang và mang kính râm bước xuống xe, cô ngửa đầu nhìn, chùa miếu trang nghiêm.

Hạ Song Song vừa mới chuẩn bị xuống xe thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô vừa xuống xe vừa nghe:

"A lô, mẹ."

"Sao? Bao nhiêu? Mẹ nói lại lần nữa xem?"

Cô bất ngờ lớn giọng dẫn đến Lục Như Vân nhìn qua, mặt Song Song đỏ ửng lên, mỉm cười ngượng ngùng nhìn Lục Như Vân, Lục Như Vân hiểu rõ:

"Tôi vào trước?"

Hạ Song Song che điện thoại:

"Đi vào cửa thứ hai là được."

Lục Như Vân gật đầu, đi vào cửa chính trang nghiêm, chưa được mấy phút một chiếc xe bảo mẫu dừng bên cạnh xe Song Song, một cô gái vóc dáng tướng mạo xinh đẹp từ trên xe bước xuống, cũng trang bị đầy đủ nón lưỡi trai, khẩu trang kính râm.

Toàn bộ sự chú ý của Hạ Song Song đều đặt trên điện thoại, cô tức giận nói:

"Con nói không cần!"

"Một đồng một cắc cũng không đầu tư!"

"Phải! Con là người máu lạnh!"

"Em trai cức chó gì, kêu nó cút!"

"Nó không cút con cút!"

Hạ Song Song tức giận ném điện thoại qua bên cạnh, tay vỗ trên tay lái dẫn tới tiếng kèn xe chói tai vang lên, Quý Lộ còn ngủ trên xe bảo mẫu nghe thấy liền giật mình tỉnh giấc.

Cô hoang mang nhìn về phía trước, rồi nhìn bốn phía, ngỡ ngàng hỏi:

"Trăn Trăn đâu?"

Tiểu Vũ vuốt mũi:

"Tần tiểu thư vào rồi."

Quý Lộ dụi mắt:

"Vào rồi?"

Tiểu Vũ chỉ chỉ cửa chùa bên cạnh:

"Mới vừa vào."

Quý Lộ vội vàng mở cửa xe lao xuống, lúc đi ngang chiếc xe kia, bất ngờ chiếc xe đó mở cửa, một người từ bên trong bước ra, tránh không kịp trực diện đυ.ng nhau.

Sau đó hai người lui ra sau hai bước.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

Hai người đồng thanh lên tiếng, Quý Lộ và Hạ Song Song đều ngẩng đầu xua tay:

"Không sao."

Lời từ trong cổ họng Quý Lộ thốt lên:

"Hạ Song Song!"

Hạ Song Song cũng ngạc nhiên nói:

"Quý Lộ!"

"Sao cô ở đây?"

"Sao cô ở đây?"

Hai người đồng thời hỏi sau đó kìm nén hỏi:

"Tần Trăn Trăn đâu?"

"Lục Như Vân đâu?"

Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía chùa, Hạ Song Song cắn răng nói:

"Má nó!"

Quý Lộ cũng mặt trắng bệch, cơ thể loạng choạng, trên trán viết hai chữ thật lớn.

Tiêu đời!

Tác giả có điều muốn nói:

Quần chúng ăn dưa: Đánh nhau đi! Đánh đi nào!

Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân: Ờ!

-------Hết chương 1------

Ps. Theo mình đọc thì có vẻ Lục lão sư lớn hơn Trăn Trăn, không biết có sai không, mọi người biết thì góp ý mình nha.