Chương 3: Cô ấy có bạn trai rồi nhỉ?

Chương 3: Cô ấy có bạn trai rồi nhỉ?

Một tiếng sau, Mạnh Hân chờ hoài không thấy Tần Trăn Trăn ở khách sạn, ngược lại nhận được một cuộc gọi báo tin.

"Tần Trăn Trăn! Em có biết em đang nói gì không!"

Mạnh Hân ở đầu bên kia vì quá kích động mà phá giọng, Tần Trăn Trăn siết chặt tờ giấy, lặp lại lần nữa:

"Chị Mạnh, em muốn kết hôn."

Mạnh Hân bị Tần Trăn Trăn làm cho ná thở:

"Kết hôn? Với ai? Đừng nói là cái tên tiểu bạch kiểm đóng phim truyền hình với em dạo trước?!"

Tần Trăn Trăn co cụm người ngồi trên ghế sofa trong nhà, một tay cầm điện thoại đặt bên lỗ tai, một tay vô thức ôm đầu gối, giọng yếu ớt:

"Với Lục Như Vân."

Xung quanh Mạnh Hân hơi ồn, cô lớn giọng nói:

"Ai?"

Tần Trăn Trăn nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ:

"Là Lục Như Vân!"

Mạnh Hân cứng người, chớp mắt hai lần, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc:

"Lục Như Vân?"

"Trăn Trăn, em điên rồi hả?"

Tần Trăn Trăn:...

Cô biết thế nào Mạnh Hân cũng phản ứng như vậy, chuyện ở Thiên Duyến Tự cô không có cách nào giải thích với Mạnh Hân, cô đành giải thích đơn giản:

"Em không uống rượu, cũng không điên, chị Mạnh à, em suy nghĩ cặn kẽ rồi mới quyết định đó."

"Suy nghĩ cặn kẽ cục c*t!"

Mạnh Hân nghe thấy Tần Trăn Trăn trả lời có trình tự rõ ràng càng cảm thấy tức giận hơn:

"Trăn Trăn, em có biết kết hôn có ý nghĩa gì không? Nó có nghĩa là em mất đi một lượng tài nguyên rất lớn!"

"Em hãy thành thật nói: có phải bởi vì chuyện hắc liêu liên quan đến em và Lục Như Vân gần đây trên mạng cho nên em mới nghĩ như vậy không?"

Tần Trăn Trăn rầu rĩ dựa đầu lên gói:

"Không phải."

Mạnh Hân có vẻ đã hiểu:

"Còn cứng miệng, em nên nói cho chị biết em và cô ấy làm hòa khi nào?"

Tần Trăn Trăn chép miệng:

"Mới vừa rồi."

Mạnh Hân:...

Nửa tiếng sau, Mạnh Hân rời khỏi buổi tiệc, xuất hiện trong khu nhà của Tần Trăn Trăn.

Khu nhà này là năm vừa rồi Tần Trăn Trăn mua sau khi quay bộ phim truyền hình cực nổi, cũng không lớn nhưng vị trí hoàn cảnh xung quanh ánh sáng cũng đầy đủ, từ cửa sổ sát đất có thể thu hết toàn bộ cảnh sắc thành phố vào trong tầm mắt. Lúc Mạnh Hân đến thì nhìn thấy Tần Trăn Trăn nghiêng đầu dựa lên cửa sổ sát đất, hai tay ôm chặt, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.

Tần Trăn Trăn vừa tắm xong, mặc váy ngủ ren, mái tóc dài qua thắt lưng tùy ý xõa sau lưng, ngọn tóc vẫn còn nhỏ nước làm ướt chiếc váy ngủ, hiện ra dáng người xinh đẹp, ngọn đèn vàng ấm áp chiếu lên người càng tăng thêm mỹ cảm mông lung.

Mạnh Hân chỉ liếc nhìn sau đó dời tầm mắt, đi qua sofa tiện tay cầm lấy chiếc áo choàng phủ lên người Tần Trăn Trăn.

Tần Trăn Trăn quay đầu ngước nhìn, môi mỏng khẽ mở:

"Chị Mạnh, chị đến rồi à."

Mạnh Hân hắng giọng, nhìn cô.

Tần Trăn Trăn không trang điểm nhưng gương mặt vẫn trắng hồng, làn da mịn màng, ngũ quan tinh tế giống như được điêu khắc tỉ mỉ, gương mặt này cũng chính là nguyên nhân căn bản cô ký hợp đồng với Tần Trăn Trăn.

Ở trong giới giải trí này, muốn tìm người diễn tốt quơ tay cũng có cả đống.

Muốn tìm mỹ nữ cũng có.

Nhưng muốn tìm người vừa diễn tốt cộng thêm xinh đẹp tự nhiên vậy thì đơn giản mà nói là mò kim đáy biển.

Mà cô may mắn tìm được cây kim này.

Nhưng bây giờ...

Mạnh Hân hoàn hồn, mở miệng:

"Trong điện thoại em nói kết hôn là chuyện gì?"

Tần Trăn Trăn khép hai vạt áo choàng lại, từ cửa sổ sát đất đi đến ngồi xuống ghế sofa, thái độ tự nhiên:

"Chị, em biết bây giờ chị xem em như kẻ điên nhưng em không thể không kết hôn."

Mạnh Hân nhíu mày:

"Không thể không kết hôn? Vậy thì em cũng nên cho chị cái lý do!"

Quen biết ba năm, cô biết Tần Trăn Trăn không phải người tùy hứng.

Ngược lại, lần này lại tự ý ra quyết định.

Tần Trăn Trăn Trăn mím môi:

"Chuyện này nói ra rất dài dòng."

Mạnh Hân:

"Vậy nói ngắn gọn đi."

Tần Trăn Trăn cụp mắt, nói ngắn gọn.

Bản thân cô còn chẳng biết nói thế nào.

Cái chuyện tà môn như vậy nếu không xảy ra trên người cô, chỉ sợ có đánh chết cô cô cũng không tin.

Nhưng nó cứ xảy ra.

Cô không quên được.

Càng không thể dùng mạng của mình đánh cược.

Vô cùng may mắn lần này người quen biết nên cô và Lục Như Vân đạt được sự nhất trí.

Mạnh Hân thấy cô im lặng không nói, giận mà cười:

"Được lắm, coi như em muốn kết hôn đi, vậy Lục Như Vân biết không? Cô ấy nói thế nào?"

Tần Trăn Trăn ngước mắt nhìn:

"Cô ấy? Cô ấy tất nhiên đồng ý rồi."

Mạnh Hân nhìn cô đầy kinh ngạc, cao giọng:

"Đồng ý?"

Lục Như Vân lại cùng điên với Trăn Trăn?

Đừng nói giao tình của hai người vốn không sâu.

Như chuyện 'đánh người' lần trước vẫn còn ồn ào đến tận bây giờ chưa kết thúc, rõ ràng chỉ cần một câu nói của Lục Như Vân đã có thể giúp Tần Trăn Trăn thoát khỏi hắc liêu, nhưng từ đầu đến cuối cũng không hề có động tĩnh, điều đó chứng tỏ một điều, cô ấy không vừa mắt Trăn Trăn!

Bây giờ sao cô ấy bất ngờ thay đổi tâm ý?

Mạnh Hân dời tầm mắt lên người Tần Trăn Trăn, nhíu mày, thắc mắc.

Tần Trăn Trăn không chịu được ánh mắt đó bèn hỏi:

"Chị, chị nhìn gì?"

Mạnh Hân đặt tay lên vai Tần Trăn Trăn, nói lời chân thành:

"Trăn Trăn, em nói thật đi, có phải... em bị sắc đẹp của Lục Như Vân cám dỗ không?"

Mặt Tần Trăn Trăn ba chấm:

"Gì???"

...

Đã ba ngày rồi, sóng gió đánh người trên weibo vẫn chưa dừng lại, mà ngược lại càng ngày càng nhiều người quan tâm, rõ ràng cho thấy mỗi ngày đều tin đồn mới truyền ra, tên của cô và Lục Như Vân vẫn chiếm ba vị trí đầu trên bảng hotsearch, chậm chạp không bị đẩy xuống.

Ngay cả Mạnh Hân cũng phải chửi bậy, dùng tiền đè xuống một lúc lại trồi lên.

Nếu như là bộ phim có một nửa độ hot trước đây thì sợ gì bị chửi tới out ra ngoài sớm.

Tần Trăn Trăn nằm trên giường, ánh nắng mai từ khe rèm cửa sổ chui vào chiếu lên người cô, cô chỉ lật người tiếp tục cầm điện thoại Weibo.

-Tần Trăn Trăn vẫn còn đang giả chết?

-Giả chết cái gì? Lầu trên ăn nói sạch sẽ chút coi, Lục Như Vân không nói gì, ngược lại mấy người như mở thiên nhãn* vậy.

*Thiên Nhãn có nghĩa là "mắt của Trời". Thông thường biểu tượng này tượng trưng cho Thượng đế toàn năng, thấu rõ tất cả những hành vi của con người. Biểu tượng này tìm thấy ở cả các nền văn minh phương Tây lẫn phương Đông.

- Phải đó, thị phi đúng sai hai người trong cuộc còn chưa đứng ra, trái lại các người người này chửi còn khó nghe hơn người kia.

- Chửi? Ai chửi?

- Thôi đừng chấp nhất với mấy đứa kém hiểu biết như fan nhà Tần Trăn Trăn, thần tượng nào fan đó, nếu như bây giờ người khác đánh Tần Trăn Trăn, thử coi sắc mặt các người tệ đến cỡ nào!

- Tôi còn nói đừng chấp nhất với mấy đứa kém hiểu biết như fan nhà Lục Như Vân, nữ minh tinh hết thời ăn vạ nữ nghệ sĩ nổi tiếng.

- Ăn vạ NMP!

Tần Trăn Trăn vừa nhìn vừa định đổi tư thế thì nhìn thấy tin nhắn điện thoại hiện lên, cô mở ra, là một số điện thoại xa lạ.

- Mấy giờ cô đến?

Tần Trăn Trăn chỉ là nhất thời không kịp phản ứng, một lúc sau cô gõ gõ: Lục Như Vân?

Đừng trách cô không biết số điện thoại này là của Lục Như Vân, tuy rằng lúc đầu gặp đã có trao đổi ngắn ngủi nhưng từ sau khi vụ tà ma kia xảy ra thì hai người đã sớm bỏ đi chữ bạn, ngay cả ánh mắt cũng chẳng muốn bố thí cho đối phương. Cho nên không biết cũng chẳng có gì lạ.

Tin nhắn này gởi tới chưa đến hai phút thì điện thoại gọi tới, còn là số xa lạ vừa rồi.

Tần Trăn Trăn nghe máy:

"Alo."

Cô vừa thức dậy, giọng còn khàn, có chút lười biếng, Lục Như Vân im lặng vài giây mới mở miệng:

"Mấy giờ cô tới?"

Tần Trăn Trăn ngước nhìn đồng hồ, vừa qua tám giờ, cô chơi đùa góc chăn, nói:

"9 giờ, chúng ta tới thẳng cục Dân chính, gặp nhau ở cửa."

Giọng Lục Như Vân rõ ràng trong trẻo xuyên qua điện thoại truyền tới:

"Được."

Hỏi một cách cứng nhắc, kết thúc cũng một cách cứng nhắc. Hoàn toàn phù hợp với hình tương lão cán bộ như Lục Như Vân. Sau khi cúp máy, Tần Trăn Trăn lặng lẽ nói trong hai chữ: Nhàm chán!

Đúng vậy, ở trong lòng cô Lục Như Văn chính là một người nhàm chán. Nhưng bây giờ cô phải cùng người này kết hôn.

Tần Trăn Trăn nằm úp sấp trên giường để đại não trống rỗng, chưa được mấy phút, có người gõ cửa. Quý Lộ mang theo đồ đã sớm đứng ở cửa, sau khi Tần Trăn Trăn ra mở cửa cô cười rạng rỡ nói:

"Chào buổi sáng Trăn Trăn."

Tần Trăn Trăn nhìn thấy nụ cười toe toét của Quý Lộ cũng bị lây nhiễm, vui vẻ gật đầu:

"Chào buổi sáng."

Quý Lộ giơ tay:

"Bánh bao, sữa tươi sữa đậu nành, bánh quẩy, em..."

Tần Trăn Trăn ngắt lời cô:

"Để đó đi, chờ lát nữa ra ngoài chúng ta ăn."

Quý Lộ vẫn còn giơ tay, mặt vô cùng ngạc nhiên, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì nghe thấy giọng của Tần Trăn Trăn từ nhà vệ sinh truyền đến:

"Xem như chúc mừng em kết hôn."

'Bịch!'

Đồ ăn trên tay Quý Lộ rớt xuống đất, cùng với đó là thanh âm đầy kinh ngạc:

"Kết hôn!?"

......

"Trăn Trăn, em bị làm sao vậy? Hay em không thoải mái chỗ nào? Hay là có chuyện khó xử? Hay..."

Tần Trăn Trăn vỗ trán, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ:

"Im lặng."

Quý Lộ lập tức bụm miệng, chỉ là đôi mắt to tròn trong veo đặt trên người Tần Trăn Trăn, người này vì kiềm nén cơn tức giận mà mặt đỏ lên.

Từ sau khi Tần Trăn Trăn lên xe thì suốt dọc đường Quý Lộ không ngừng nói, vốn hơi đau đầu bây giờ càng đau đầu hơn, cô bảo Quý Lộ im miệng sau đó dựa lưng lên ghế, nhắm mắt nói:

"Khi nào đến thì gọi em."

Quý Lộ nghiêng đầu nhìn Tần Trăn Trăn, nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mí mắt của người này, lời đến miệng đành nuốt lại, gật đầu nói:

"Ừm."

Cục Dân Chính ở trung tâm thành phố, đèn xanh đèn đỏ vô số, hai phút lại dừng, Tần Trăn Trăn nhắm mắt ngủ cũng không yên, đôi mi thanh tú nhíu lại, sắc mặt hơi tái.

Dù sao cũng là kết hôn, sao có thể lãnh đạm đến vậy, huống chi đối tượng còn là Lục Như Vân, người mà trước nay luôn đấu đá lẫn nhau.

Nói không lo lắng là giả.

Nhưng để cô trải qua một lần nữa chuyện đυ.ng xe tối qua thì cô càng không muốn.

Chiếc xe bảo mẫu màu đen chạy qua hết con đường này đến con đường khác, lúc chỉ còn cách trung tâm thành phố hai lần đèn xanh đèn đỏ nữa thì Quý Lộ đánh thức Tần Trăn Trăn, thật ra Tần Trăn Trăn không có ngủ, nghe thấy Quý Lộ gọi mình, đôi mắt sáng trong veo mở ra, chớp chớp.

Quý Lộ nhìn cô muốn nói lại thôi, cô nhìn sắc mặt Quý Lộ nói:

"Yên tâm, em không có bệnh, không có khó xử, càng không phải trúng tà, kết hôn là em tự nguyện."

Quý Lộ nghe được câu trả lời sắc mặt càng lo lắng hơn, nhìn thấy trước mắt đã là cục Dân Chính, cô nhắm mắt nói:

"Nhưng Trăn Trăn, Lục Như Vân thật sự muốn kết hôn với em?"

Tần Trăn Trăn gật đầu:

"Đương nhiên."

Mặt Quý Lộ khó coi như bị táo bón:

"Nhưng cô ấy có bạn trai rồi nhỉ?"

Tần Trăn Trăn sững sờ.

Hỏng rồi!

Tự nhiên cô quên mất chuyện này!

-----Hết chương 3----

Ps. Happy new year!!!Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh!