Chương 8

Đang lúc giằng co, đột nhiên có một giọng nam trầm thấp từ phía sau vang lên: "Này Lưu Quân, đàn ông đàn ang ai lại đi ép phụ nữ vậy? Xấu hổ chết mất". Mọi người quay đầu lại thì thấy Tiêu Dịch Thần đang đứng ngay sau lưng, Tổng giám đốc Tiêu thị đương nhiên thân phận cũng cao quý hơn ông chủ Lưu rất nhiều. Hắn lập tức thay đổi sắc mặt, cung kính cúi đầu: "Lưu tổng".

Thẩm Khanh Khanh vừa nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đứng phía sau Tiêu Dịch Thần thì lập tức hoảng sợ.

Khoảnh khắc cô bắt gặp ánh mắt của Hoắc Đình Kiêu, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một từ, Chạy!

Năm năm tù giam, một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày, mỗi ngày trải qua tựa như cả thế kỷ, sống không bằng chết, mọi nỗ lực của cô bấy nhiêu năm qua đều tan thành tro bụi. Nhưng người đàn ông đó vẫn chẳng hè thay đổi, chỉ cần đứng đó, mọi sự chú ý đều dồn hết vào anh. Cả người anh toát ra một sức quyến rũ khó tả khiến người ta không dám đối mặt trực diện.

Nhưng tình yêu năm đó của cô cũng đã theo hai từ "Chưa từng" của anh trôi đi mất rồi.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại gặp lại Hoắc Đình Kiêu trong bộ dạng chật vật như vậy, vốn nghĩ mình sẽ rất hận anh, nhưng khi gặp lại, cô đột nhiên nhận ra mình không còn đủ sức để hận anh nữa.

Thẩm Khanh Khanh xoay người định rời đi.

Nhưng đúng lúc đó, phía sau lại vang lên giọng nói lạnh lùng của Hoắc Đình Kiêu, lạnh đến thấu xương: "Thẩm Khanh Khanh, đã lâu không gặp. Sao không chào hỏi nhau một câu?".

Thẩm Khanh Khanh run rẩy, không dám bước tiếp, bên tai văng vẳng tiếng bước chân đang dần dần tiến về phía mình.

Người đàn ông đứng chắn trước mặt cô.

"Ngẩng đầu lên!".

Thẩm Khanh Khanh nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt khiến cô bình tĩnh hơn một chút, cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt lạnh nhạt, như thể chưa từng quen biết.

"Thưa anh, có phải anh đã nhận nhầm người rồi không? Tôi không phải Thẩm Khanh Khanh mà anh nói, tôi là ca sĩ của quán bar, tên Như Mạch. Nếu không có chuyện gì nữa, Như Mạch xin phép đi trước, chúc anh có một đêm vui vẻ!".

Hoắc Đình Kiêu cười lạnh, mắt hơi híp lại, "Nhận nhầm người? Thẩm Khanh Khanh, xem ra năm năm tù cũng chẳng khiến cô thay đổi được nhỉ?".

Nghe thấy ba chữ năm năm tù, sắc mặt cô dần tái nhợt.

Nhiều năm như vậy, anh vẫn không chịu buông tha cho cô, cho dù cô hiện tại cũng chẳng khác gì những năm còn sống trong ngục giam.

"Thật xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì".

Thẩm Khanh Khanh vẫn như cũ hờ hững đáp.

Nhưng cơ thể run rẩy đã phản bội cô.

Hoắc Đình Kiêu bí hiểm nheo mắt nhìn người trước mặt.

Gương mặt thờ ơ đó khác xa hoàn toàn với người luôn chạy theo quấy rầy anh suốt mười năm, người luôn mỉm cười gọi tên anh. Người dõng dạc tuyên bố sẽ không lấy ai ngoài anh.

Anh khẽ cười khẩy, anh muốn xem cô đang giở trò gì.

Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy tức giận khó tả khi nhìn thấy Thẩm Khanh Khanh như vậy.

Tiêu Dịch Thẩn ở một bên không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy Hoắc Đình Kiêu như vậy, hiếm khi thấy Hoắc Đình Kiêu lộ ra biểu cảm phong phú như vậy, nếu không có Thẩm Khanh Khanh, chắc cả đời này anh còn tưởng Hoắc Đình Kiêu bị liệt mặt.

Đột nhiên, Hoắc Đình Kiêu tiến lên vài bước, vươn tay nắm lấy tay cô.

"Ồ, hóa ra cô tên là Như Mạch. Được ròi, một đêm bao tiền? Tối nay tôi chọn cô".

Vốn tưởng rằng Thẩm Khanh Khanh sẽ lớn tiếng chửi bới, bảo anh là đồ khốn nạn.

Nhưng cô chỉ mỉm cười đáp lại: "Xin lỗi anh, Như Mạch chỉ đi hát chứ không bán thân".