Chương 9

Nhưng Hoắc Đình Kiêu vẫn không chịu buông cô ra, cười lạnh nói: "Chỉ là bán thân thôi, cần gì phải giả vờ thanh cao thế?". "Anh cứ đùa, Như Mạch là người thấp kém, đâu có tư cách mà ra vẻ cao quý. Nhưng mà dù cho có thấp kém đến đâu, Như Mạch cũng biết trên biết dưới. Vả lại, Như Mạch đã qua tay nhiều người, chỉ sợ anh chê cười thôi".

Thẩm Khanh Khanh lạnh nhạt đáp, cô dùng đôi mắt đen láy nhìn anh, che giấu đi tất thảy cảm xúc trong đôi mắt ấy, đến mức Hoắc Đình Kiêu không thể nào nhìn thấu được nội tâm cô đang nghĩ gì.

Gương mặt điển trai ẩn trong bóng tối của Hoắc Đình Kiêu có chút u ám, nhưng anh không hề nổi giận, chỉ nhẹ nâng cằm cô lên, nụ cười xen lẫn chút giản xảo.

"Tôi không để ý đâu, dù sao cũng không phải tôi. Làm một ông chủ tốt, đôi lúc tôi cũng sẽ thưởng thêm cho nhân viên của mình".

"Anh đúng là một ông chủ tốt, trong hộp đêm còn rất nhiều mỹ nhân, chỉ cần trả đúng giá, đôi bên đều sung sướиɠ".

Thẩm Khanh Khanh càng nắm chặt tay, bấm móng tay vào sâu hơn.

"Nhưng tôi muốn cô phục vụ bọn họ".

Sắc mặt cô thay đổi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cô kiễng chân ghé sát vào tai Hoắc Đình Kiêu.

"Như Mạch cảm ơn anh. Anh sẽ trả cho Như Mạch bao nhiêu ạ? Ít quá thì tôi không nhận đâu".

Nghe giọng điệu gợi cảm của cô, trong lòng anh lại dâng lên một cơn giận khó nói, sắc mặt càng lúc càng lạnh dần, anh đẩy cô ra, lưng cô đập mạnh vào bức tường phía sau.

Còn chưa kịp phản ứng, giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên bên tai: "Thẩm Khanh Khanh, cô hèn hạ đến vậy sao?".

Thẩm Khanh Khanh cúi đầu, nước mắt chực trào.

Hèn hạ?

Đúng rồi, tôi không hèn hạ, thì sao phải yêu một người không yêu mình những mười năm? Thậm chí còn suýt mất mạng vì anh?

Tôi không hèn hạ thì sao phải đi đến bước đường này?

Giấc mơ âm nhạc, khiêu vũ của tôi, đều đã tan thành mây khói hết rồi. Nếu không phải vì Thịnh Hạ, tôi đã đi chết từ lâu rồi.

Thẩm Khanh Khanh dựa vào tường, khóe miệng vẫn còn rướm máu, nhưng cô vẫn cố nặn ra một nụ cười, bình tĩnh nói: "Anh lại nhận nhầm người rồi. Đã nói tên tôi là Như Mạch, không phải Thẩm Khanh Khanh mà anh nhắc đến".

Nhìn bộ dạng chật vật của Thẩm Khanh Khanh, Hoắc Đình Kiêu không biết đang nghĩ gì, sắc mặt trầm xuống, đấm thật mạnh vào bức tường sau lưng Thẩm Khanh Khanh.

"Cút".

Thẩm Khanh Khanh sửng sốt một lúc, sau đó cười khúc khích nói: "Anh không giới thiệu việc làm cho tôi nữa à? Tiếc quá, tưởng kiếm thêm được chút đỉnh nữa chứ".

Nói xong, cô khập khiễng xoay người rời đi, khi đi ngang qua Tiêu Dịch Thần, cô nghe thấy anh ta nói thầm: "Thẩm Khanh Khanh trước đây rất rực rỡ, đẹp đến chói mắt".

Thẩm Khanh Khanh bật cười, "Ồ, thật sao? Xem ra, cô Thẩm mà mọi người nhắc đến nhất định là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nhỉ? Tiếc là tôi không phải cô Thẩm, chỉ là một con hát hèn hạ mà thôi".

Một bông huệ tinh khôi đã sa chân vào vũng bùn nhơ nhuốc, làm sao có thể trở lại làm một bông huệ cao quý cơ chứ?

Cô cất bước rời đi.

Hoắc Đình Kiêu chán ghét nhìn bóng lưng cô, gương mặt phủ một tầng sương lạnh giá.