Chương 7

"Chị không đi đâu". Thẩm Khanh Khanh nhàn nhạt đáp. Tào Tố Vân có chút không hài lòng, "Chị không muốn mà được chắc, ai mà dám cả gan đắc tội với ông chủ Lưu chứ?".

Thẩm Khanh Khanh cũng lười trả lời, chỉ dặm lại lớp trang điểm rồi lên sân khấu hát thêm một bài nữa, cô phải hát xong sớm để về nhà, cho dù có bảo mẫu thì cô cũng không an tâm về Hạ Hạ.

Dynasty về khuya lúc nào cũng náo nhiệt sôi động.

Thẩm Khanh Khanh bước lên sân khấu, hát bài "Anh nhất định phải hạnh phúc", rồi xuống sân khấu. Tào Tố Vân nói ông chủ Lưu vẫn đang đợi trong phòng VIP, nhất quyết mời cô đến uống với ông ta một ly.

Thẩm Khanh Khanh đương nhiên từ chối, nhưng không ngờ vừa bước xuống, ông chủ Lưu đã ngà ngà say lảo đảo đi về phía cô, nắm lấy tay cô, nói: "Anh đây nhìn trúng em đã là phúc phần ngàn đời của em rồi, còn làm kiêu cái gì? Cho anh một cái giá đi, đêm nay anh sẽ làm em vui vẻ!".

Thẩm Khanh Khanh bàn tay từ lúc còn ở trong tù đã bị tật, không có cách nào để hất ra, cô chỉ có thể ương ngạnh nhìn ông ta.

"Ông chủ Lưu, Như Mạch chỉ đến đây hát chứ không có ý muốn bán thân. Nếu anh muốn, tôi có thể gọi một người khác, nhất định sẽ làm anh hài lòng".

Ông chủ Lưu nghe vậy thì lập tức nổi giận, "Mẹ kiếp, đừng có ra vẻ thanh cao ở đây. Ăn mặc như vậy không phải để câu dẫn đàn ông à?".

Vừa nói ông ta vừa nắm chặt tay cô kéo đi, "Đừng có làm mình làm mẩy nữa, tôi sẽ làm cô ngay tại đây".

Thẩm Khanh Khanh sợ hãi, cô không còn là Thẩm Khanh Khanh của năm năm trước nữa, cô biết rõ tình thế hiện tại của mình là như thế nào.

Ông chủ Lưu ép Thẩm Khanh Khanh vào tường, thô bạo xé sườn xám của cô, sống lưng chợt cảm thấy ớn lạnh, cô không thèm để ý nửa, nắm lấy tay hắn cắn một cái, trong miệng lập tức nhuốm đầy máu tươi.

"Con khốn, mày dám cắn tao? Chán sống rồi à?". Ông chủ Lưu dùng lực tát thẳng vào mặt Thẩm Khanh Khanh. Đầu óc cô choáng váng, khóe môi chảy ra một ít máu.

Cô khẽ nở nụ cười tự giễu, đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng.

Ở đây có rất nhiều bảo vệ, ngay lúc đó, có một người quản lý vội vàng chạy tới xin lỗi: "Ông chủ Lưu, Như Mạch chỉ đi hát chứ không nhận đi khách. Để tôi tìm giúp anh một người khác. Coi như để chuộc tội với anh".

"Đừng có nói xàm nữa, cần bao nhiêu tiền? Hôm nay tôi nhất định phải ngủ với cô ta, ở đây không có ai bì được cô ta hết".

Người quản lý bất đắc dĩ nhìn cô với vẻ thông cảm.

Thẩm Khanh Khanh ngẩng đầu lên, khóe môi nở nụ cười lãnh đạm, cô nhìn ông chủ Lưu nói: "Tôi nghe nói ông chủ Lưu đạt được thành tựu như ngày hôm nay cũng nhờ một tay của bà Lưu, công ty của anh đang trên đà phát triển, nếu mà có tin tức gì xấu chắc sẽ ảnh hưởng không nhỏ đâu nhỉ? Như Mạch quả thật chỉ là một con hát, được ông chủ Lưu đây cảm mến, Như Mạch thật sự rất cảm kích. Nhưng đừng vì một người nhỏ bé như tôi mà tự tay hủy đi những nỗ lực của mình".

Lời nói của Thẩm Khanh Khanh như đâm trúng tim đen của lão ta, sắc mặt lão trở nên tái nhợt. Còn cô chỉ đứng dựa vào tường, nắm chặt bàn tay đang đổ đầy mồ hôi lạnh.