Chương 6

Cô đã khác xưa rất nhiều, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, trong ký ức của anh cô không hề như thế này. Thẩm Khanh Khanh rất hay cười, đôi mắt híp lại như trăng lưỡi liềm, luôn miệng gọi tên anh...

Trời đột nhiên đổ mưa, Hoắc Đình Kiêu đi đến bên cửa sổ, nhìn mưa đang tí tách rơi, sau đó gọi điện thoại Kiều Y.

"Điều tra xem Thẩm Khanh Khanh đã ra tù hay chưa? Xem cô ta hiện giờ đang sống ở đâu?">

Lại là một ngày nắng đẹp khác.

Thẩm Khanh Khanh ở lại bệnh viện cùng Thẩm Thịnh Hạ một thời gian, nhìn gương mặt tươi cười của con bé, cô cảm thấy rất mãn nguyện, chỉ cần con bé sống khỏe mạnh, mỗi ngày đều vui vẻ là đủ rồi.

Thịnh Hạ là động lực sống duy nhất của cô, cũng là ánh sáng duy nhất hiện lên trong cuộc đời tăm tối của cô.

"Mẹ ơi, hôm qua bà Dung đã kể cho con nghe về nàng tiên cá đó". Thẩm Thịnh Hạ nằm trong lòng cô nhẹ nhàng nói.

"Thật sao?".

"Nhưng mà nàng tiên cá đáng thương lắm mẹ ạ, nàng ấy cuối cùng lại bị biến thành bọt biển".

Nghe giọng điệu tiếc nuối của Thẩm Thịnh Hạ, cô khẽ mỉm cười, cũng giống như cô trước đây thôi.

"Mẹ, con thấy các bạn nhỏ khác đều có bố, vậy tại sao Hạ Hạ lại không có bố ạ?". Thẩm Thịnh Hạ tủi thân nhìn cô.

Thẩm Khanh Khanh ngây người, nhưng vẫn ôm cô bé vào lòng vỗ về, "Bố của Hạ Hạ là một anh hùng, là người tuyệt vời nhất hệ mặt trời này. Dù cho bố không ở đây thì bố vẫn có thể bảo vệ được cho con mà".

"Thật hả mẹ?".

"Thật mà".

-------

Đồng Thành, tầng cao nhất của Hoắc thị.

Hoắc Đình Kiêu đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, gương mặt tuấn tú phản chiếu lên cửa kính, dường như thời gian đã bỏ qua anh, ngũ quan được mài giũa theo năm tháng còn trở nên đẹp hơn nhiều mà không hề già đi.

Ngay lúc này, có tiếng gõ của vang lên.

"Vào đi".

Kiều Y bước vào, nhìn bóng lưng của Hoắc Đình Kiêu, không hiểu sao anh lại cảm thấy lạnh sống lưng, dù sao ba chữ Thẩm Khanh Khanh vẫn luôn là điều cấm kỵ đối với Hoắc Đình Kiêu, nhưng giờ đột nhiên anh lại sai anh đi điều tra tin tức của cô ấy. Chuyện quái quỷ gì vậy trời?

Năm năm đó, Thẩm Khanh Khanh chịu quá nhiều tổn thương rồi.

Kiều Y còn chưa kịp nói, Hoắc Đình Kiêu đã quay người lại, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn anh ta.

"Nói!".

"Dạ, cô Thẩm mới ra tù một tháng trước, sau khi ra tù thì cô ấy đến Vận Thành. Hiện tại đang làm ca sĩ trong hộp đêm Dynasty ạ!".

Hoắc Đình Kiêu khẽ cười, "Có tiền đồ!". Dừng một chút, anh quay qua nhìn Kiều Y, "Chuẩn bị đến Vận Thành".

Kiều Y thầm thở dài, xem ra t dù cho trong tù có phải trải qua đủ loại tra tấn, thì Hoắc Đình Kiêu cũng sẽ không buông tha cho cô.

-----

Vận Thành về đêm rất lạnh, bởi vì gần biển cho nên đêm nào cũng có gió thổi vào triền miên.

Thẩm Khanh Khanh nhìn mình trong gương, bộ sườn xám trắng càng khiến cô trông tiều tụy hơn, may mà tóc cô đã dài hơn, không thì không biết làm cách nào để che đi vết sẹo kia nữa.

"Chị Như Mạch, anh Tần nói tói nay có khách quý tới, muốn mời chị hát thêm một bài nữa". Tào Tố Vân ôm mọt bó hoa hồng lớn đi vào, đặt lên bàn trang điểm của cô, "Đây là quà của vị khách mà ngày nào cũng đến xem chị hát đó, anh Lưu nói muốn mời chị uống một ly".