Chương 5

Thẩm Khanh Khanh vội vàng chạy đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng tình trạng của con bé không mấy khả quan, quả nhiên đến ngày có kết quả, Thẩm Thịnh Hạ mắc bệnh tim bẩm sinh, phải nhập viện một thời gian. Cô phải nhanh chóng kiếm việc, nếu không càng lớn tính mạng của con bé càng nguy hiểm.

Hai trăm nghìn đó căn bản không thấm thía gì.

Khoa nhi,

"Mẹ ơi, Hạ Hạ bị bệnh ạ?". Thẩm Thịnh Hả sốt sắng hỏi Thẩm Khanh Khanh.

Thẩm Khanh Khanh đau lòng nhìn con bé, cười gượng nói: "Đâu có, Hạ Hạ vài ngày nữa là có thể xuất viện mà".

"Thật không ạ?". Thẩm Thịnh Hạ hai mắt sáng ngời nhìn cô.

"Ừ". Thẩm Khanh Khanh cười khổ ôm Thẩm Thịnh Hạ vào lòng.

Con bé là động lực duy nhất của cô, cô không thể để nó xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được!

Ngày hôm sau, Thẩm Khanh Khanh đến tìm Tào Tố Vân, người sống ở tầng dưới và là nhân viên trong hộp đêm Dynasty, cũng chính là người giới thiệu cô đến hát ở đó.

Đó là hộp đêm lớn và sang trọng bậc nhất ở Vận Thành, nơi mà người ta thẳng tay vung rất nhiều tiền.

Thẩm Khanh Khanh đến hát ở đây, một đêm ba ca, thu nhập rất tốt, cũng có thời gian ở bên cạnh Hạ Hạ nhiều hơn, quan trọng là tất cả mọi người ở đây, kể cả ông chủ cũng chẳng ai hỏi gì đến chuyện quá khứ của cô.

Ở đây cô có một cái tên mới: Như Mạch.

"Chị Như Mạch, hôm nay ông chủ bảo chị diễn thêm một tiết mục nữa đó". Tào Tố Vân vội vàng đi vào nói, không ngờ Thẩm Khanh Khanh lại được yêu thích đến vậy.

"Hôm nay không được rồi, muộn quá, chị phải về trông con gái nữa. Con bé đang đợi chị". Thẩm Khanh Khanh vừa nói vừa tẩy trang, nhưng Tào Tố Vân đã ngăn lại.

"Chị à, mình phải biết nhìn trước ngó sau chứ, chị cứ nghĩ mà xem, mình đang phải dựa vào ai để kiếm sống nuôi con".

Thẩm Khanh Khanh sắc mặt trầm xuống, phải rồi, Thẩm Khanh Khanh cô đâu còn là cô cả của nhà họ Thẩm nữa, đời cô đã tan thành mây khói từ lâu rồi, bây giờ cô chỉ sống vì Hạ Hạ mà thôi.

"Được rồi, chị biết rồi".

Thẩm Khanh Khanh không còn cách nào khác đành phải lên sân khấu, hát lại bài "Kỷ niệm của chúng ta".

Lúc Thẩm Khanh Khanh đang cao giọng ca hát, ở một góc khuất xa xa, có một người đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt khinh thường, không ngờ rằng anh ta có thể gặp được Thẩm Khanh Khanh ở đây.

Bất ngờ hơn nữa là Thẩm Khanh Khanh, người thừa kế của nhà họ Thẩm từng kiêu ngạo, thành công vang dội một thời lại phải đi vào con đường làm gái cơ đấy.

Không biết Đình Kiêu biết được sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Nghĩ một chút, người đàn ông cười ranh mãnh, rút điện thoại ra, chụp ảnh Thẩm Khanh Khanh đang hát trên sân khấu gửi qua Wechat cho Hoắc Đình Kiêu, còn chèn thêm một câu: "Bông huệ cao quý thuần khiết một thời nay lại chìm trong vũng bùn nhơ nhuốc mất rồi, không biết anh Hoắc có vui không?

Ở Đồng Thành xa xôi, Hoắc Đình Kiêu đang ngồi làm việc trong thư phòng, điện thoại đột nhiên rung lên, anh khẽ cau mày nhìn cái tên trên Wechat, là Tiêu Dịch Thần.

Anh mở Wechat ra, nhìn thấy bức ảnh cùng câu nói châm biếm của Tiêu Dịch Thần thì cau mày.

Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh, những khớp ngón tay siết chặt lấy chiếc điện thoại đến trắng bệch.