Chương 4

"Hạ Hạ, chúng ta đi thôi!". Thẩm Khanh Khanh đưa Thẩm Thịnh Hạ ra khỏi nghĩa trang, sau đó đi vào trung tâm thành phố, tìm một cửa hàng bán đồ trang sức rồi bán lại chiếc nhẫn kim cương, nhưng cô không ngờ chiếc nhẫn đó lại có giá trị như vậy!

Nó có thể bán được với giá hai trăm nghìn!

"Màu sắc và kiểu dáng của chiếc nhẫn quả thật rất tuyệt. Chị thật sự muốn bán nó à?".

Thẩm Khanh Khanh khẽ cau mày, nhưng đối mặt với câu hỏi của nhân viên bán hàng, cô chỉ hờ hững đáp: "Ừm".

Tim tôi đã chết rồi, giữ thứ vô giá trị này làm gì nữa?

Sau khi bán chiếc nhẫn, giữa cô và Hoắc Đình Kiêu sẽ không còn vướng bận gì nữa cả.

Nhận tiền xong, Thẩm Khanh Khanh đi mua quần áo cho mình và Thẩm Thịnh Hạ, sau đó bế con đi ra ngoài.

Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce Phantom đang sang đường, nhưng đột nhiên có người đi qua bất ngờ nên tài xế phanh gấp lại.

"Xin lỗi ngài Hoắc, đột nhiên có người đi qua nên tôi không chú ý!".

Người đàn ông ngồi ở ghế sau ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tài xế, ông ta sợ hãi co rúm người lại không biết phải nói gì.

Đang lúc Hoắc Đình Kiêu định nói gì đó thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, anh vội vàng đặt máy tính xuống, tìm kiếm xung quanh nhưng người đó đã biến mất.

"Lái xe!".

Nhận được lệnh, tài xế không dám chậm trễ lập tức lên ga phóng đi.

Hoắc Đình Kiêu không giữ nổi bình tĩnh, bắt đầu cảm thấy sốt sắng không thể giải thích được, ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua cửa sổ khẽ rơi trên gương mặt tuấn tú của anh.

Đã năm năm trôi qua, tại sao anh vẫn không thể quên được người đó?

Anh chống cằm suy tư, đột nhiên chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nhìn tên người gọi, trên môi anh hiện lên một nụ cười nhẹ.

"Du Nhiên, sao vậy?".

"Đình Kiêu, chân của em đã đỡ nhiều rồi, tháng sau em có thể về nhà rồi. Đến lúc đó em có thể tổ chức một buổi biểu diễn cello của riêng mình!".

"Được rồi. Đáng ra anh phải ở bên em, nhưng mà trong nhà đột nhiên lại xảy ra chút chuyện".

"Em hiểu mà, bây giờ em đỡ nhiều rồi, anh không cần lo lắng cho em. Khi nào em ra viện, anh đến đón em nhé?".

"Ừm".

Hoắc Đình Kiêu cúp điện thoại, tựa đầu vào ghế, vừa nhắm mắt lại đã nhìn thấy người phụ nữ đó, hai mắt cô đỏ ngầu, hét lớn rằng cô không hề gϊếŧ người.

Nhất định là do hoa mắt, phải rồi, là hoa mắt!

-------

Thẩm Khanh Khanh đưa Thẩm Thịnh Hạ đến Vận Thành, một thành phố ven biển xinh đẹp.

Cô thuê một căn nhà gần bờ biển, tuy chỉ có năm mươi mét vuông nhưng cũng đủ cho cô và Hạ Hạ ở. Hơn nữa, cách đó không xa còn có một trường mẫu giáo, vừa hay có thể thuận tiện đưa Hạ Hạ đến đó học.

Hiện tại cô chỉ có hai trăm ngàn tệ, số tiền đó không đủ để cô trang trải, nên cô đành phải đi kiếm việc làm.

Nhưng do có tiền án tiền sự nên cô tìm việc rất khó, không công ty nào muốn nhận cô vào làm, đúng lúc cô đang sầu đời thì nhà trẻ đột nhiên gọi đến nói rằng Hạ Hạ ngất xỉu.