Chương 3

Năm năm sau, Cánh cổng nhà tù Đồng Thành từ từ mở ra, người phụ nữ gầy gò bước ra, mái tóc ngắn màu đen khẽ lay, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên trán cô có một vết sẹo dài, trông vô cùng xấu xí.

Ánh mặt trời từ lâu không được nhìn thấy đột ngột dọi vào mắt khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cô giơ tay che đi ánh nắng trước mắt, cô không còn là Thẩm Khanh Khanh ngày xưa nữa, ánh nắng bây giờ khiến cô cảm thấy thật chói mắt.

"Cô Thẩm, chúc mừng cô được ra tù. Nhớ kỹ đừng tái phạm nữa mà hãy làm người tốt và bắt đầu cuộc sống mới nhé".

Diệp Y Lan vừa đi vừa nói, sau đó trả lại đồ cho Thẩm Khanh Khanh rồi đưa cho cô một trăm tệ.

"Cảm ơn cảnh sát Diệp!". Thẩm Khanh Khanh cầm lấy đồ đạc của mình, mỉm cười gật đầu chào rồi xoay người rời đi.

Diệp Y Lan nhìn theo bóng lưng Thẩm Khanh Khanh, nặng nề thở dài, người phụ nữ này đã ngồi tù được năm năm, trên người không còn chút hào quang sáng chói của người đẹp số một Đồng Thành nữa rồi.

Nghe nói cô ấy chơi piano rất giỏi, nhảy cũng giỏi, tiếc là cô không bao giờ có thể chơi đàn hay là nhảy được nữa.

Sau năm năm tiếp xúc, cô cảm thấy mọi chuyện không hề giống như những gì báo chí viết.

Liệu có điều gì khuất tất ở đây hay không?

Diệp Y Lan bối rối không thôi.

Thẩm Khanh Khanh dùng một trăm tệ mà Diệp Y Lan đưa cho để bắt xe, đi mất bốn tiếng từ Đồng Thành đến thị trấn Bạch Nham. Cô tìm được nhà của Tần An Ni, dì hàng xóm kế bên đến đưa đồ cho cô, còn dẫn theo một bé gái khoảng độ bốn tuổi.

Cô bé rất dễ thương, gương mặt bầu bĩnh, ngoại hình xinh đẹp, đôi mắt đen láy có phần giống cô.

Thẩm Khanh Khanh cảm ơn một tiếng, rồi ôm con về thành phố, đi đến nghĩa trang.

Nhìn bức di ảnh của ông nội, Thẩm Khanh Khanh quỳ xuống đất, bật khóc nức nở: "Ông nội, là cháu bất hiếu!".

Khi ông nghe tin cô bị kết án năm năm tù, ông đã lên cơn đau tim rồi đột ngột qua đời. Ngày ông nhắm mắt xuôi tay, cô còn không thể đến nhìn ông lần cuối. Đó là điều mà cô hối hận nhất.

Cha cô cũng đuổi cô ra khỏi nhà và hủy đi quyền thừa kế của cô.

Cô cúi đầu lạy ba lạy, đào một cái hố nhỏ cạnh mộ của ông rồi chôn đồ vật mà dì đã đưa rồi lấp lại.

Sau khi từ biệt, cô vốn định đến thăm Tiêu Cảnh Thư nhưng tìm không thấy đâu, chắc bà đã được chôn cất trong phần mộ của nhà họ Hoắc.

"Mẹ, chúng ta đi đâu vậy ạ?". Cô bé rụt rè lên tiếng hỏi.

Thẩm Khanh Khanh sực tỉnh, mỉm cười đáp: "Hạ Hạ, mẹ sẽ đưa con đến một nơi không còn muộn phiền nữa, chịu không nào?".

"Hạ Hạ? Đây là tên của con hả mẹ?". Cô bé ngây ngô cười nói: "Mọi người toàn gọi con là đồ ngốc thôi".

Thẩm Khanh Khanh bất lực lắc đầu, "Từ nay con là Hạ Hạ, Thẩm Thịnh Hạ!".

Mẹ hy vọng cuộc đời con sẽ giống như mùa hạ, không có sương mù, cũng không có đau thương.

"Con có tên rồi! Bà Vương đúng là không lừa con, bà nói mẹ nhất định sẽ đặt tên cho con".

Nhìn nụ cười ngây thơ của con bé, cô không nhịn được mỉm cười.

Bây giờ cô chỉ muốn đưa con mình rời khỏi đây, rời khỏi Đồng Thành, để quên đi những chuyện trước kia.

Nhưng cô không có tiền, lúc mới bị bắt, trong người cô chỉ mang theo một chiếc nhẫn và chứng minh thư, đó là chiếc nhẫn cưới của cô và Hoắc Đình Kiêu. Cô lặng nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay.