Chương 2

Hoắc Đình Kiêu phá lên cười, "Cô moi từ Du Nhiên cũng được nhiều thông tin đấy. Hay là do cô nói dối nhiều quá thành tính, nên giờ bản thân cũng tin à?". "Em không có nói dối, Hứa Du Nhiên mới là người nói dối! Sao cô ta có thể cứu anh được?". Thẩm Khanh Khanh ngẩng đầu, kiên định nói: "Hoắc Đình Kiêu, người cứu anh là em....".

"Chết không hối cải!". Không đợi cô kịp nói dứt câu, Hoắc Đình Kiêu đã lạnh lùng ngắt lời, "Thẩm Khanh Khanh, kẻ gϊếŧ người như cô, đáng ra phải bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu thoát".

Thẩm Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn người đàn ông mà mình đã yêu suốt mười năm, cô đột nhiên bật cười, nụ cười đầy vẻ tự giễu.

Trước khi cô kịp phản ứng, một cơn đau buốt truyền đến từ da đầu...

Hoắc Đình Kiêu nắm tóc cô, kéo cô đến cửa phòng mổ, đá cô quỳ xuống sàn.

Đầu gối bị va đập mạnh, tưởng chừng như muốn gãy vụn, nhưng cô vẫn ngoan cố im lặng.

Hoắc Đình Kiêu đứng trước mặt cô, rít qua kẽ răng, lạnh lùng nói: "Thẩm Khanh Khanh, cô nợ mẹ tôi, nợ Du Nhiên tôi sẽ bắt cô trả lại gấp vạn lần!".

Thẩm Khanh Khanh quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, trái tim cô dường như cũng bị nhiệt độ sàn nhà làm cho lạnh dần.

"Tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết!".

Sau đó Hoắc Đình Kiêu sai người lấy giấy ly hôn, ném xuống đất, bắt Thẩm Khanh Khanh ký.

"Anh muốn ly hôn với em?". Thẩm Khanh Khanh tái mặt, có lẽ cô là người đầu tiên ký đơn ly hôn ngay trong ngày cưới của mình.

"Ký!".

Thẩm Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói nghẹn ngào: "Hoắc Đình Kiêu, mười năm qua anh có từng yêu em không?".

Hoắc Đình Kiêu nhếch môi, "Chưa từng!".

Bấy giờ cô mới hiểu, vũ khí sát thương lớn nhất trên đời chính là lời nói.

Mười năm chấp niệm....đổi lại chẳng được gì cả.

Thẩm Khanh Khanh cầm bút ký vào đơn ly hôn, sau đó, cô ngẩng đầu cười lớn, phá vỡ sự tĩnh lặng của phòng mổ.

"Hoắc Đình Kiêu, tôi đã yêu anh mười năm, nhưng bây giờ tôi nhận ra mười năm ấy của tôi đúng là lãng phí. Từ giờ trở đi, Thẩm Khanh Khanh tôi và anh xem như người xa lạ!".

Hoắc Đình Kiêu chỉ cười nhạt không đáp, chỉ quay người gọi điện thoại.

Không lâu sau, cảnh sát bước vào.

"Ai là Thẩm Khanh Khanh?".

Thẩm Khanh Khanh ngước mắt lên nhìn cảnh sát đang còng tay mình, theo sau còn có một nhóm phóng viên, bọn họ đang cầm máy ảnh quay chụp lại tất cả.

"Nghe nói, cô Thẩm đã cố ý mưu sát mẹ chồng mình và tình nhân của ngài Hoắc đó".

"Nghe nói cái gì, đó là sự thật Vào mà xem thi thể bà Hoắc kia kìa".

"Đúng là ác độc!".

Bên tai truyền đến những lời nói khó nghe, Thẩm Khanh Khanh vẫn chỉ giữ im lặng.

Cô đau lòng nhìn Hoắc Đình Kiêu, "Anh ghét tôi đến vậy sao?".

"Nợ máu thì trả máu".

"Tôi không gϊếŧ người!". Thẩm Khanh Khanh vùng vẫy hét lớn, nhưng vẫn không thoát được khỏi sự kìm kẹp của cảnh sát.

Hoắc Đình Kiêu nhìn cô, "Thẩm Khanh Khanh, cả đời này cô sẽ không bao giờ chuộc được tội lỗi mà cô đã gây ra!".

Thẩm Khanh Khanh phá lên cười, "Tôi không gϊếŧ người thì việc gì phải chuộc lỗi? Người phải chuộc lỗi và bị đẩy xuống địa ngục chính là Hứa Du Nhiên, con khốn...".

Hoắc Đình Kiêu tức giận vung tay tát thật mạnh vào mặt Thẩm Khanh Khanh.

"Cút!".

"Cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ kéo theo Hứa Du Nhiên!". Thẩm Khanh Khanh cay độc nói: "Hoắc Đình Kiêu, tôi hy vọng cả đời này anh sẽ không bao giờ biết được sự thật. Bằng không một khi anh biết được, anh sẽ phải dùng phần đời còn lại của mình để chuộc lỗi cho tôi...".

Thẩm Khanh Khanh bị cảnh sát giữ chặt, gật đầu chào Hoắc Đình kêu rồi đưa cô đi, ánh đèn flash liên tục chớp nháy chói mắt.

Hoắc Đình Kiêu định nói gì đó, nhưng nhìn thấy đôi mắt nhuốm đầy tia máu của cô lại không nói nên lời.

Cô mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Hoắc Đình Kiêu, đời này điều mà tôi hối hận nhất chính là yêu anh. Nếu có kiếp sau, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh!".

Tình cảm mười năm cũng chỉ như gió thoảng mây trôi, thậm chí một chút tin tưởng anh cũng không hề dành cho cô.

Tất cả những sự hy sinh của cô...chỉ là trò đùa.

Hoắc Đình Kiêu, anh nợ em nhiều hơn cả một đời!

Nụ cười chua xót cuối cùng của cô đẹp đến mức đốt cháy hết cả tuổi thanh xuân của cô.

Đám đông dần lắng xuống, Hoắc Đình Kiêu đến bên cửa sổ, nhìn Thẩm Khanh Khanh bị áp giải lên xe cảnh sát, trong mắt hiện lên chút cảm xúc phức tạp.

Vốn dĩ cô là người đáng bị trừng phạt, nhưng tại sao khi nghe thấy lời cô nói, anh lại cảm thấy có một thứ gì đó đã biến mất và sẽ không bao giờ quay trở lại vậy.