Chương 1

Bên ngoài phòng mổ,

"Không phải em, Đình Kiêu....không phải em, em không có đẩy mẹ Hoắc....là Hứa Du Nhiên...chính cô ta...đẩy....".

Thẩm Khanh Khanh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Đình Kiêu.

Cô còn chưa nói dứt câu, Hoắc Đình Kiêu đã siết chặt cổ cô, đáy mắt nhuốm đầy hận thù.

"Hứa Du Nhiên đẩy mẹ tôi? Lẽ nào cô ấy tự làm hại bản thân để vu oan cho cô à?".

Thẩm Khanh Khanh đưa tay muốn gỡ tay Hoắc Đình Kiêu ra nhưng vô ích.

Cô cười khẩy, "Chết hay không thì liên quan gì đến em? Dù sao cũng chính là cô ta đã đẩy mẹ Hoắc, cô ta có chết thì đó cũng chính là quả báo của cô ta!".

"Vậy nếu tôi bóp chết cô thì có gặp báo ứng không?". Hoắc Đình Kiêu lạnh lùng nói.

"Đình Kiêu, tại sao anh không tin em?". Thẩm Khanh Khanh hét lớn.

Hoắc Đình Kiêu càng tăng thêm lực, cả người toát ra khí lạnh đáng sợ.

"Thẩm Khanh Khanh, tại sao tôi lại phải tin cô?".

Tại sao tôi phải tin cô?

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đã đủ khiến cô gục ngã.

Hoắc Đình Kiêu, em yêu anh mười năm, lúc đó chính anh nói muốn cưới em cơ mà?

Vậy tại sao, chỉ mới ba năm, ba năm ngắn ngủi mà anh đã đem lòng yêu người khác?

Người đó còn là Hứa Du Nhiên?

Thẩm Khanh Khanh cắn môi, dần mất đi ý thức.

Ngay lúc cô tưởng chừng mình sắp chết thì cánh cửa phòng mổ mở ra.

Lúc này Hoắc Đình Kiêu mới buông cô ra, đẩy cô ra, đầu cô không may đập vào tường, trán lập tức rướm máu.

Cô lảo đảo đứng dậy, nghe thấy bác sĩ đang trịnh trọng báo tin: "Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bà Hoắc bị ngã từ trên cao, nên đã bị xuất huyết não nghiêm trọng và đã qua đời. Còn cô Hứa, tuy rằng ca phẫu thuật đã thành công nhưng cô ấy vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch!".

Nghe được những lời này, cả thế giới Thẩm Khanh Khanh ngay lập tức sụp đổ, chỉ còn lại một màn đêm vô tận.

Bác sĩ đưa cho Hoắc Đình Kiêu bức ảnh mà lúc phẫu thuật mẹ Hoắc vẫn luôn nắm chặt trong tay.

"Đây là bức ảnh mà bà Hoắc vẫn luôn giữ".

Hoắc Đình Kiêu lướt qua tấm ảnh rồi trực tiếp vò nát.

Trong mắt ánh lên một tia chán ghét, anh quay đầu nhìn Thẩm Khanh Khanh.

"Thẩm Khanh Khanh, đồ khốn nạn!".

Sắc mặt Thẩm Khanh Khanh trầm xuống, cô cúi người nhặt tấm ảnh trên sàn.

Ánh mắt vừa thoáng qua bóng dáng hai người trong ảnh, cả người cô cứng đờ, toàn thân run rẩy kịch liệt.

Người trong ảnh không ai khác chính là cô và anh cả Hoắc Đình Diên!

Bức ảnh này được chụp từ bao giờ, tại sao cô lại không hề hay biết?

Thẩm Khanh Khanh ngây người, còn chưa kịp phản ứng lại, Hoắc Đình Kiêu đã bóp cổ cô, thấp giọng mỉa mai: "Đây là lý do cô gϊếŧ mẹ tôi sao?".

"Không....không phải...em không hề đẩy mẹ...em không biết tại sao lại có...bức ảnh này....".

Thẩm Khanh Khanh rít một hơi, gắng sức nói: "Từ đầu đến cuối, em chỉ yêu mỗi mình anh".

"Yêu?". Hoắc Đình Kiêu cười lạnh, "Yêu tôi mà lại đi ngủ với Hoắc Đình Diên?".

"Em không...". Mặt Thẩm Khanh Khanh tái nhợt, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nước mắt, không cho phép bản thân được yếu đuối, "Ba năm trước là em đã cứu anh....anh đã quên rồi sao? Ở căn nhà nhỏ trên núi...chúng ta đã...".