Dynasty về đêm vẫn lộng lẫy sa hoa như thường lệ. Thẩm Khanh Khanh kiên nhẫn hơn trước rất nhiều, cô dễ dàng đối phó được với những cậu ấm khó chiều, không để bọn họ có cơ hội làm gì mình, vừa biết tiến vừa biết lùi, không làm cho người ta cảm thấy khó xử.
Ông chủ luôn đánh giá rất cao cô.
Thẩm Khanh Khanh gõ cửa bước vào, cung kính chào một tiếng: "Tần gia, anh tìm em có chuyện gì vậy?".
"Như Mạch, ngồi đi". Người được gọi Tần gia là một ông chú đã ngoài năm mươi, sở hữu rất nhiều hộp đêm sa hoa ở Vận Thành, cho nên ở Vận Thành người ta vẫn phải nể mặt, kính trọng gọi ông một tiếng Tần gia.
Thẩm Khanh Khanh gật đầu ngồi xuống sô pha, bây giờ mới nhớ ra hôm nay là ngày nhận lương, nhưng mà bình thường đều là phòng kế toán phát cơ mà.
Sao hôm nay lại được ông chủ đích thân phát lương?
Nhìn bề ngoài trông cô có vẻ điềm tĩnh nhưng thực ra trong lòng đã bắt đầu hoang mang, sợ hãi.
Hoắc Đình Kiêu đã tìm được cô, nếu như anh ta nói một tiếng, cô sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, phải làm sao bây giờ?
Hạ Hạ cần rất nhiều tiền để chữa bệnh, nếu mất việc cô sẽ không còn chỗ nào khác để kiếm sống được nữa!
"Chuyện với ông chủ Lưu em đã giải quyết xõng chưa?". Tần gia điềm tĩnh hỏi.
"Đã giải quyết xong rồi ạ, anh yên tâm, Như Mạch nhất định không gây phiền phức cho anh".
Tần gia gật đầu, không nói nhiều, lấy trong ngăn kéo ra một phong bì rồi đưa cho Thẩm Khanh Khanh.
"Đây là tiền lương tháng này".
"Cảm ơn Tần gia".
Thẩm Khanh Khanh nhận tiền, đứng dậy toan rời đi.
Nhưng sau đó lại nghe thấy Tần gia nói: "Như Mạch, thật ra điều kiện em cũng rất tốt, chỉ là em bảo thủ quá cho nên thu nhập cũng có giới hạn. Em đã chọn vào đây làm việc, thì cũng chẳng khác gì đi làm gái. Em cứ cao cao tại thượng như thế, cũng đâu có thay đổi được cách nhìn của người khác".
Tần gia trầm ngâm nhìn cô.
Tuy mặc một bộ sườn xám được cắt xẻ cao, nhưng cô vẫn khác xa những cô gái bán hoa trong hộp đêm, sự kiêu ngạo và sang trọng từ trong người cô toát ra khiến người ta phải dè chừng.
Thẩm Khanh Khanh đương nhiên hiểu được ý tứ của Tần gia.
Hầu như tất cả các ca sĩ làm ở đây đều nhận đi khách, ai cũng được miễn là có tiền.
Thấy cô im lặng, Tần gia lại nói tiếp: "Tố Vân nói em còn có một đứa con đang bị bệnh, dù em không muốn em cũng phải nghĩ cho con mình chứ".
Thẩm Khanh Khanh mỉm cười, cúi đầu cung kính đáp: "Cảm ơn Tần gia đã quan tâm. Như Mạch thấy hiện tại vẫn rất ổn, nếu không còn chuyện gì nữa, em xuống chuẩn bị rồi lên sân khấu đây ạ".
Cô xoay người đi đến mở cửa.
Đi được vài bước, sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lùng của Tần gia: "Em có quan hệ gì với nhà họ Hoắc ở Đồng Thành?".
Lời vừa dứt, Thẩm Khanh Khanh giật mình, sắc mặt tái nhợt.
Hoắc Đình Kiêu ra tay sớm như vậy sao?
Không đúng....chắc là không phải đâu. Chắc Tần gia chỉ đang hỏi thử thôi, nếu Hoắc Đình Kiêu ra tay, lúc mới vào cô đã bị đuổi thẳng rồi.
Sau khi trấn tĩnh lại, Thẩm Khanh Khanh gượng cười nói: "Tần gia đừng lo lắng, Như Mạch chỉ là một con hát thấp hèn, sao có thể liên quan đến nhà họ Hoắc được chứ".
Nói xong cô cúi đầu chào Tần gia rồi vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài.