Chương 14

"Mẹ ơi...mẹ...mẹ đừng khóc nữa...có phải chú đó bắt nạt mẹ không?. Mẹ đừng sợ, sau này Hạ Hạ lớn sẽ bảo vệ mẹ!". Thẩm Khanh Khanh ngước mắt, ôm chầm lấy Thịnh Hạ, khóc đến khàn giọng.

Mọi ký ức như những thước phim quay chậm dần dần trôi đi.

Thịnh Hạ không biết mẹ bị gì, chỉ biết dùng bàn tay mũm mĩm vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Mẹ nín đi nhé, có Hạ Hạ ở đây rồi. Hạ Hạ sẽ không để ai bắt nạt mẹ nữa".

Nghe giọng nói của con, Thẩm Khanh Khanh tỉnh táo hơn rất nhiều, cô đưa tay vuốt ve má con.

"Hạ Hạ ngoan quá, nhưng hôm nay mẹ con mình không thể đi công viên đại dương chơi được rồi. Mẹ mệt quá muốn đi ngủ một giấc, để hôm sau mẹ dẫn Hạ Hạ đi nhé?".

"Dạ vâng ạ".

Nghe vậy, Thẩm Khanh Khanh cảm thấy mọi oán hận cùng đau đớn dường như đều tan biến, cô vẫn còn có Thịnh Hạ.

Chiếc Roll Royce Phantom màu đen xé gió lao vυ"t đi, ngồi ở ghế sau là Hoắc Đình Kiêu với vẻ mặt u ám và Tiêu Dịch Thần đang cười ranh mãnh.

Năm năm qua, đây là lần đầu tiên anh thấy Hoắc Đình Kiêu mất bình tĩnh đến vậy.

"Muốn nói gì thì nói luôn đi". Hoắc Đình Kiêu nhàn nhạt nói.

Tiêu Dịch Thần bật cười, "Nếu biết được con của Thẩm Khanh Khanh là của cậu thì cậu định làm gì?".

"Đưa nó về!".

Đây là sự thật, anh không cho phép con mình đi theo Thẩm Khanh Khanh. Vả lại Thẩm Khanh Khanh đi làm ở hộp đêm, điều đó rất có hại cho sự phát triển của con trẻ.

"Nhưng tôi thấy Thẩm Khanh Khanh rất yêu cô bé, cô ấy sẽ không dễ dàng buông đâu".

Hoắc Đình Kiêu hơi híp mắt, kìm chế sự tức giận, "Không muốn mà được?".

Tiêu Dịch Thần do dự muốn nói gì đó, nhưng lại sợ Hoắc Đình Kiêu phật ý.

Suy đi nghĩ lại hồi lâu anh vẫn quyết định nói ra: "Đình Kiêu, đã năm năm rồi, cậu vẫn không chịu buông tha cho Thẩm Khanh Khanh à?".

Dứt lời, nhiệt độ trong xe giảm xuống vài chục độ.

Hoắc Đình Kiêu hai mắt tối sầm, ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào cũng không khiến anh bình tĩnh nổi.

"Tội lỗi cô ta gây ra, cả kiếp này cũng không bao giờ trả được".

Tiêu Dịch Thần thở dài, e là cuộc sống sau này của Thẩm Khanh Khanh sẽ không dễ dàng gì.

Nhưng anh mãi không hiểu được, tám năm trước, không có Hứa Du Nhiên, Hoắc Đình Kiêu và Thẩm Khanh Khanh chính là đôi trai tài gái sắc được biết bao người ngưỡng mộ. Thẩm Khanh Khanh vừa có tài vừa có sắc, xinh đẹp biết bao nhiêu, bây giờ lại bị đẩy đến bước đường cùng này.

"Đình Kiêu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu và Thẩm Khanh Khanh tám năm trước vậy?".

Lời vừa thốt ra, ánh mắt của Hoắc Đình Kiêu lạnh đi. Cả người toát ra sát khí như con quỷ vừa bước ra khỏi cõi âm tào địa phủ khiến cho Tiêu Dịch Thần sợ đến mức cứng họng.

Chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao nó lại là điều cấm kỵ của Hoắc Đình Kiêu?