Chương 16

Ánh đèn hành lang lờ mờ le lói, Thẩm Khanh Khanh vô thức bước nhanh hơn, hai tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình, dường như chỉ có làm như vậy cô mới cảm thấy an toàn. Lời của Tần gia tuy khó nghe nhưng đó lại là sự thật.

Cô bây giờ chẳng khác gì gái điếm, kiếm sống bằng cách khoe thân, thì có tư cách gì mà kiêu ngạo?

Thẩm Khanh Khanh giờ không còn là cô cả xinh đẹp tài giỏi của nhà họ Thẩm nữa, cô chẳng là gì cả!

Nhưng cô vẫn có lòng tự tôn của mình, cho dù có phải chết đói, cô cũng sẽ không bao giờ bán thân, đây là tôn nghiêm cuối cùng của cô.

"Như Mạch, Tần gia có làm khó chị không?". Tào Tố Vân lo lắng nhìn Thẩm Khanh Khanh đang đứng trong góc tối.

Cảm nhận được có người đang đi đến, Thẩm Khanh Khanh ngẩng đầu lên, yếu ớt lắc đầu.

"Đến lượt chị rồi à?".

Tào Tố Vân gật đầu, nhìn Thẩm Khanh Khanh lê từng bước đi về phía sân khấu.

Bài hát kết thúc, có người đến báo tin cho cô, có người mời cô đến uống một ly. Sau chuyện lần trước, cô không dám trực tiếp từ chối nữa, sợ Tần gia phật ý sẽ đuổi việc mình.

Cô bất đắc dĩ phải đi theo.

Vẫn là ông chủ Lưu mời cô đến, Thẩm Khanh Khanh vừa bước vào đã nhìn thấy cả căn phòng chật kín người, sợ lại gây thêm chuyện, nên cô xử lý rất cẩn thận, trong lúc bọn họ chúc rượu nhau, ông chủ Lưu cũng quay qua mời cô mấy chén, đều bị cô lén đổ đi.

Cứ tưởng nốt ly này bọn họ sẽ giải tán.

Nhưng bởi vì lần trước ông ta không làm được gì cô, nên lần này lão không muốn buông tha. Lúc trước còn tưởng cô có quen biết Tiêu Dịch Thần, nhưng bây giờ xem ra cũng chẳng có quan hệ thân thiết gì nên càng táo bạo hơn, nhất quyết bắt ép Thẩm Khanh Khanh qua đêm với lão.

Thấy Thẩm Khanh Khanh một mực từ chối, lão nén xuống cơn tức giận bởi vì trong phòng vẫn còn có người nhà.

Thẩm Khanh Khanh cứ tưởng thế là xong rồi, nhưng không ngờ vừa bước ra đã bị người ta túm tóc, da đầu cô tê dại, bị kéo vào một góc khuất.

"Con điếm, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Mày nghĩ mày là ai?".

Nói xong lão đẩy cô vào tường, cú va chạm mạnh khiến đầu cô gần như muốn nổ tung. Còn chưa kịp phản ứng, lão lại giơ chân đá vào bụng cô khiến cô ngã rạp xuống đất. Đau đớn thấu xương khiến cô nhớ lại những ngày bị đánh trong tù.

Nhưng cô không rên một tiếng, chỉ im lặng chịu đựng những cú đá trời giáng của lão, cho đến khi lão hung tợn muốn xé váy cô, Thẩm Khanh Khanh mới vùng dậy chống cự.

"Cút ra!".

Nhưng càng vùng vẫy lão lại càng cảm thấy hưng phấn.

Nghe thấy tiếng ồn, những người khác cũng quay qua nhìn, nhưng không có ai dám bước tới, chỉ yên lặng nhìn Thẩm Khanh Khanh đang nằm trên sàn, chiếc sườn xám đã bị xé mất một bên, hai má in đầy dấu vân tay.

"Cút? Lần trước chưa ăn được gì, tao không tin hôm nay không thịt được mày!". Lão đã ngà ngà say, nên lời nói cũng trở nên thô tục.

Ngay lúc cô đang tuyệt vọng cầu xin ông trời, sau lưng vang lên một giọng đàn ông trầm thấp dễ nghe: "Thả cô ấy ra!".