Đến chiều Nghiêm Tác gương mặt do dự nhìn Tô Ni Hinh, một lúc sau khi đắn đo suy nghĩ liền bước đến bên cạnh cô đang lay hoay với đống văn kiện trên bàn.
Là hắn xoa bóp tay cho cô, đấm bóp một hồi lâu Tô Ni Hinh cũng không lên tiếng hắn liền chủ động nói trước.
- A Hinh, anh có chuyện phải về thành phố A.
- Ừm.
Tô Ni Hinh trả lời qua loa, lại còn không thèm nhìn hắn, gương mặt của Nghiêm Tác lúc này thật sự đã chứa đầy hụt hẫng.
Chỉ là hắn mới dám nghĩ cô vẫn còn giận hắn chuyện lúc trưa nên mới không muốn để ý.
Đúng vậy! Cũng chỉ là giận dỗi một chút.
Nhưng mà bây giờ hắn vẫn cố chấp ngồi ở đó, rất lâu, đến khi cô làm xong hết việc. Cả một sắp văn kiện dày, mấy hôm nay chỉ lo cho chuyện của Nghiêm Tác, đóng công việc chất chồng như núi đó của cô chắc hẳn phải mất thêm một buổi chiều nữa mới có thể hoàn toàn.
Tô Ni Hinh cả người mệt mỏi liền muốn đi tắm, chưa bước ra khỏi cửa đã bị Nghiêm Tác bế lên. Cô biết hắn biết rõ bản thân cô muốn làm gì, mà hắn đương nhiên lại biết rõ.
Bế cô vào phòng tắm, xả nước, giúp cô gội đầu, kì chân tay. Chỉ là quần áo trên người vẫn chưa được cởi ra, đợi Nghiêm Tác muốn làm gì thì làm xong Tô Ni Hinh liền ngâm mình ở đó. Nghiêm Tác chần chừ một lúc cũng bước ra ngoài.
Bây giờ cô mới thật sự là trên người không còn gì, đang nằm trong bồn tắm thư giãn một chút, tên mặt dày vô liêm sỉ trà xanh kia lại mở cửa bước vào.
Gương mặt hắn không một chút ngại, chỗ không nên nhìn hắn cũng nhìn hết qua. Chỉ là trên tay hắn cầm theo một ly rượu vang đỏ, bước đến đưa cho Tô Ni Hinh.
- Uống một chút cho dễ chịu, đừng ngâm mình quá lâu dễ bị cảm.
- Tôi tự biết.
- Có gì cứ gọi anh.
Lần này Tô Ni Hinh không trả lời, nhưng lại đón nhận ly rượu của hắn, nhấp một ngụm trước mặt hắn.
Nghiêm Tác chỉ cười rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại, ngồi trước phòng tắm đợi cô. Thật ra trong rượu đó không có gì hết, chỉ là hắn để ý đến hộp thuốc lá cùng chiếc bật lửa ở phía trên. Thay vì để cô hút thuốc, hắn thà cho cô uống chút rượu vẫn tốt hơn.
Bật lửa ở trong tay hắn, bị hắn cất vào túi, giữ cẩn thận. Dù sao cũng là thứ Tô Ni Hinh thường dùng, không thể cất qua loa. Trước đến nay đồ của Tô Ni Hinh rơi vào tay hắn, đều được hắn cho vào hộp bỏ vào tủ mà cất giữ.
Ở nhà cũ của cả hai, còn được xây hẳn một căn phòng dùng để chứa quà của Tô Ni Hinh tặng. Bây giờ chuyển sang nhà mới đều cẩn thận đem theo, không bỏ sót thứ nào.
Những món đồ đó hắn đều nhớ rõ cả, nhớ cả thời gian lẫn kỷ niệm. Chỉ là lúc trước Tô Ni Hinh còn để ý đến, bây giờ mọi thứ đối với cô đều là vật cũ, không nhớ cũng không sao. Nhưng đối với Nghiêm Tác lại là cả một đời, Tô Ni Hinh không nhớ, hắn sẽ kể lại cho cô nghe.
Từ lúc hắn nhanh tay lấy chiếc bật lửa Tô Ni Hinh đã để ý rồi, chỉ là không nói ra. Trong lòng cô cũng biết ly rượu này của hắn là đổi với điếu thuốc của cô. Ly rượu này không nhiều cồn, không thể say được.
Lúc cô đồng ý uống ly rượu cũng chính là đồng ý với lời thỉnh cầu của hắn.
Cả hai người họ vẫn là hiểu nhau như trước đây, mọi thói quen đều không thay đổi, chỉ là không muốn đối mặt với chuyện cũ không vui.
Tô Ni Hinh lại càng không muốn đối mặt, khoảng thời gian yêu nhau hắn cái gì cũng nói cho cô biết, việc gì cũng cho cô xem. Thói quen này tận sáu năm khiến cô không đổi được.
Nhưng thời khắc hắn bắt đầu giấu cô chuyện của Tiêu Tiễn, lúc đó liền hiểu được, Nghiêm Tác hắn thay đổi rồi.
Bây giờ trong đầu Tô Ni Hinh lại có ý định vạch rõ sự thật của hắn, cô lại nhìn thấy rằng ngày hắn đến tìm cô đã mang theo rất ít tình yêu. Chỉ là hắn cần lắp đầy du͙© vọиɠ, hắn không muốn thừa nhận bản thân lại thua trước mặt người khác.
Trước đây hắn chưa từng thua, bây giờ muốn quay lại với Tô Ni Hinh trong đầu hắn cũng đã định sẵn sẽ không thua.
Còn một tuần nữa mới hết hạn nghĩ phép, vậy bây giờ cô liền theo hắn trở về. Chính là muốn xem xem, hắn có thật sự như lời Chu Tứ Quỳ đã nói.
Nếu thật sự như vậy, con người này của hắn cô đều sẽ chấp nhận quên đi.
Lúc cô bước ra ngoài trời cũng chập tối, Nghiêm Tác vẫn ngồi im ở đó. Hắn vừa nghe thấy tiếng bước chân bên trong liền nhanh chóng mở cửa, cầm tay Tô Ni Hinh ra ngoài.
Giúp cô sấy tóc, ngồi bên cạnh cô, một chút liền lên tiếng.
- Sáng mai anh sẽ về.
- Tôi cũng sẽ về.
Nghe lời này Nghiêm Tác khựng lại, tay chân luống cuống không thành thật. Từ lúc gặp lại cô chỉ toàn tránh mặt hắn, nói ghét hắn. Bỗng nhiên Tô Ni Hinh muốn về nhà cùng hắn, hắn còn tưởng mình đang nghe nhầm. Tay đặt ở eo cô mà ôm cô, còn hôn lên tóc ướt, suy nghĩ không thật một cái liền quyết định hỏi lại.
- Em muốn về cùng anh?
- Ừm.
Tô Ni Hinh trả lời ngắn gọn với hắn, giọng nói rõ ra như vậy nhưng hắn lại có chút khó tin. Bây giờ trong đầu hắn loạn hết cả rồi, cầm lại chiếc máy sấy cũng bị ngược.
Bây giờ hắn đang nghĩ, chính là Tô Ni Hinh đang muốn tha thứ cho hắn đúng không? Hay là muốn trả thù chuyện cũ, hay là về rồi lại tiếp tục chuốc thuốc hắn, gọi mấy người ở bar gay hôm trước đến?
- Thật sau?
- Nghiêm Tác anh bị điếc à?
- Anh còn tưởng mình điếc thật rồi.
Hắn cười cười, nói chậm rãi. Lần này là hắn nghe rõ rồi, là Tô Ni Hinh nói muốn cùng hắn trở về, đều là thật, không phải giả cũng không phải hắn bị điếc.
- Sau anh không cút luôn đi.
Tô Ni Hinh phát cọc với con người nhây này, ngắt mạnh ở cái tay đang chạm vào eo cô. Chỉ là muốn trở về cũng làm hắn vui như vậy, quả thật không thể tin được. Nếu hắn thật sự còn yêu, đương nhiên sẽ không khướt từ.
Sấy tóc xong cũng đã tối hẳn, Nghiêm Tác chuẩn bị bữa tối nhẹ cho Tô Ni Hinh. Lúc đang ăn cũng là lúc hắn đang giúp cô chuẩn bị hành lý trở về.
Bản thân ngậm trong miệng một chiếc bánh mì sandwich phết mức dâu, lại chuẩn bị salad rau củ cùng bánh trứng và sữa cho cô.
Tô Ni Hinh ăn xong tựa người trước cửa nhìn Nghiêm Tác, một lúc liền vào trong ngồi xuống giường. Văn kiện trên bàn, tài liệu, quần áo, túi xách, giày dép hắn đều chuẩn bị đủ. Hết cả ba chiếc vali, còn bản thân hắn chỉ là chiếc túi nhỏ đựng quần áo.
- Mau ngủ đi, sáng anh gọi em dậy.
- Ừm.
Hắn hôn ở trán cô chúc ngủ ngon, bản thân lại xem kỹ có thiếu gì không. Sau đó phải tắm rửa thật sạch, ngủ dưới nền nhà, nắm tay Tô Ni Hinh mà ngủ. Chính là vẫn chưa được cho phép ngủ cùng cô, nếu làm liều ngày mai hắn sẽ phải trở về một mình.