Chương 43: trà xanh

Lúc đi trong xe chỉ toàn âm khí, vậy mà bây giờ trên đường về nhà lại vui vẻ đến vậy.

Chính là Tô Ni Hinh một lúc liền nhìn Nghiêm Tác mà cười, tay còn chủ động chạm vào eo của hắn, ở nơi thắc dây an toàn.

Hiếm khi mới lừa được người mưu mô như Nghiêm Tác, đã vậy lần này còn tin soái cả cổ quả thật đây là việc có thể giúp cô vui cả tuần.

Còn Nghiêm Tác thì sao, hắn bây giờ làm gì rồi ?

Thật sự là vỡ mộng trong lòng, chỉ biết giận dỗi Tô Ni Hinh, lại phải mặc kệ cô muốn chọc gì thì chọc. Nếu lỡ phản kháng làm đại lão đại bên cạnh không vui, nguy cơ bị đuổi đi có phải lại tăng thêm rồi không.

Người đàn ông như Nghiêm Tác, gặp ai cũng có thể trở thành người cao lãnh nhưng ở trước mặt Tô Ni Hinh quả thật là một tiểu bạch thụ trà xanh chính hiệu. Cái gì cũng không màn đến, mục đích chính là làm cho người yêu vui vẻ. Hắn yêu cô như vậy, từ lâu trong đầu hắn đã mặc định rõ Tô Ni Hinh chính là cả đời của hắn.

Nhớ lại trước đây, mỗi lần cô muốn tạo bất ngờ cho hắn đều rất không thành công. Vì lúc đó hắn biết rõ rồi, đoán ra được hết thảy ý đồ nhỏ của cô chỉ là cố tình diễn kịch cho cô xem.

Xong việc hắn liền lập tức nói ra, chỉ đáng trách có một chuyện, người giận phải là Tô Ni Hinh nhưng gương mặt trà xanh của hắn liền xoay ngược tình thế. Hắn thật sự giận dỗi, sau đó còn đòi đền bù. Những lần như vậy, buổi tối cô đều bị hắn hành cho tới mức khó mà bước chân xuống giường.

"" - Nghiêm Tác đồ chết bầm nhà anh, như vậy sau hôm nay em đi làm nữa chứ.""

Chính là nhớ lại trước đây, ngày mới vừa ra Nghiêm Tác đều bị Tô Ni Hinh mắng cả sáng. Còn hắn lại rất hưởng thụ thành quả, ngồi ở đó cười rất tươi.

Giúp Tô Ni Hinh tắm rửa thay quần áo, giúp cô soạn tài liệu, nấu buổi sáng thơm ngon. Tất cả đều là yêu cô nhất.

"" - Đi làm vui vẻ, buổi tối anh lại chào đón em về nhà.

- Anh cút cho em, tên trà xanh biếи ŧɦái nhà anh.

- Được được, bây giờ kim chủ đây không muốn gặp anh rồi. Tối nay đành hầu hạ thật tốt để xin lỗi được không?



- Nghiêm Tác thúi tha! ""

Trước đây vui vẻ như vậy, bây giờ nhớ lại Tô Ni Hinh cũng chỉ biết thầm cười.

Chỉ là về đến nhà vẫn còn cười.

Canh Nghiêm Tác tháo dây an toàn, cô lại thừa thời cơ mà xoa xoa lên chỗ vừa rồi. Tay hắn thời điểm này đã nắm rất chặt, lý trí trong đầu lại càng không thể chịu thêm được nữa.

Tô Ni Hinh vừa xuống xe, vui vẻ đi vào nhà, Nghiêm Tác ở phía sau thật sự chịu hết nổi. Hắn bây giờ thầm nghĩ Tô Ni Hinh mê người như vậy không thể trách hắn được.

Bước theo phía sau cô rất bình thường, chỉ là lúc cô cởϊ áσ khoác ra liền trở thành bất thường.

Nghiêm Tác canh thời cơ rất tốt, hôm nay để ý thấy Tô Ni Hinh đã vui như vậy, sau khi làm xong hắn chỉ cần đưa ra gương mặt chịu thiệt một chút liền sẽ giải quyết được.

Tay hắn vòng qua ôm lấy eo cô, cúi người hôn chặt vào cổ.

- Nghiêm Tác anh làm gì vậy?

Đợi đến khi Tô Ni Hinh kịp phản ứng lại cũng rất muộn, tay hắn bây giờ đi sâu vào trong, chiếc áo nhỏ bên trong cũng cởi xong rồi, đang nằm trên sofa trước mặt.

- Hình như trong thuốc lúc nãy anh uống có cái gì đó khác thường. A Hinh anh khó chịu, giúp anh một chút đi được không ?

- Làm gì có khác thường.. aa.. Nghiêm Tác..

Chưa kịp nói xong hắn đã cắn khẽ vào tai cô, một tay đang trong áo, đương nhiên tay còn lại cũng sẽ không an phận. Bên dưới của cô bị hắn chạm vào quả thật không dễ chịu.



Chỉ là hắn cảm thấy không đủ, liền xoay người Tô Ni Hinh lại hôn chặt vào môi cô. Chưa kịp phản ứng đã bị lấy đi hết dưỡng khí, con người Nghiêm Tác hay làm càn, hắn muốn thì chính là sẽ có được.

- A Hinh, chúng ta có con đi, ngày mai đăng ký kết hôn được không ?

- Bỏ ra, không được, tôi ghét anh đấy.

Nghiêm Tác hắn vừa dứt ở môi liền di chuyển xuống cổ. Tô Ni Hinh biết rõ bây giờ khó mà ngăn được, lúc nãy cô còn chọc ghẹo nhiều như vậy, loại người như hắn không thể nào bỏ qua. Vẫn là nên dùng cách ghét cay đắng với hắn để thoát nạn trước mắt.

- A Hinh, ôm anh, chủ động hôn anh đi, như vậy anh sẽ không làm nữa.

- Thật sau?

Cô hỏi lại, nhìn hắn với ánh mắt đầy hoài nghi.

- Không nói dối em.

- Được rồi..

Thật sự là chủ động với hắn.

Tay Tô Ni Hinh đang để trên vai ý định đẩy ra bây giờ lại di chuyển xuống eo mà ôm, hơn nữa còn ôm rất chặt. Chỉ là Nghiêm Tác thật sự rất cao, muốn hôn hắn cô đành phải nhón lên, đứng trên chân hắn, hôn ở môi hắn.

Nghiêm Tác đạt được ý đồ nhưng tay vẫn không ngừng sờ soạng, lúc hôn cũng giữ rất lâu. Cô muốn bỏ tay ra liền bị bàn tay to lớn của kia nắm chặt, buộc phải đặt tay trên eo mình.

Hắn vậy mà đã thật sự giữ lời hứa, xong việc cũng chỉ tiếp tục ôm, nhưng mà chiếc áo sơ mi ngoài của cô cũng bị hắn cởi ra. Cứ như vậy mà ôm cô, để cả hai ngồi xuống sofa tự mình rót nước cho, đút bánh. Bản thân tự biến thành trà xanh sai vặt nhưng miệng vẫn cười rất tươi.

Tô Ni Hinh bây giờ cũng chỉ biết chịu đựng, khó chịu với hắn chỉ e là ngày mai cô không đi nổi.