Chương 45: Tiểu nhân biếи ŧɦái

Buổi sáng Nghiêm Tác dậy từ rất sớm, là bị cuộc gọi của Sở Đông đánh thức. Hắn khẩn trương ngồi dậy, tay đang được Tô Ni Hinh nắm lấy cũng không dám nhúc nhích gì. Rất nhanh chóng liền tắt máy, sợ làm ồn khiến Tô Ni Hinh thức dậy.

Nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, sự thật là cả đêm qua Tô Ni Hinh đều cầm chặt tay hắn mà ngủ. Như thể sợ hắn sẽ chạy mất, cô liền không thể về nhà cùng hắn, thắc mắc trong lòng càng khó gỡ bỏ. Hôm qua trong đầu cũng đã tính toán rõ, biết bản thân chủ động nắm lấy tay hắn như vậy, hắn có chết cũng không muốn gạt ra.

Nghiêm Tác đi khẽ ra ngoài, tay khẽ mở cửa sau đó mới gọi lại cho Sở Đông. Bình thường mất rất lâu hắn mới chịu gọi lại, nhưng những lúc đó là đi một mình, hắn không sợ gặp chuyện.

Hôm nay Tô Ni Hinh lại chủ động đưa kiến nghị trở về, nên mọi việc liên quan đến cô phải hết sức thận trọng.

- Chuyện gì?

- Đám người chính quyền của thành phố B đang hành động, chưa rõ việc gì.

- Làm sau nữa, đám hèn đó không cần mạng à?

Nghiêm Tác tay rót rượu sau đó nhấp một miếng, nhưng khi nghe nói đến người của chính quyền hắn liền nheo mày lại, tỏ rõ vẻ khó chịu.

Hắn trước nay luôn không ưng gì cách làm việc của đám người này. Nhất là lần gặp mặt với Tiêu Chân càng khiến hắn khó hài lòng.

Bây giờ Nghiêm Tác thật sự đang rất nghiêm túc lắng nghe, hắn sợ lũ người mất não kia tra ra được người liên quan đến hắn. Mà người đó lại là Tô Ni Hinh, bình thường chán ghét, hôm nay phải cho người xử lý triệt để.

- Gián điệp cài vào chưa lấy được thông tin, phải đợi một hai ngày nữa mới rõ, cậu cũng mau quay về đi.



- Hôm nay về. Cho người canh chừng họ cẩn thận, hôm nay tôi đưa A Hinh về, không muốn xảy ra chuyện.

- Biết rồi, cậu vậy mà lại quan trọng phụ nữ hơn anh...

Tút.. Tút...

Sở Đông bên đầu dây đang tức sắp điên, biết rõ thái độ của Nghiêm Tác trước nay đều vậy. Nhưng cả hai chơi thân cùng nhau nhiều năm như vậy cũng không có tiến triển gì. Hắn ta đang nghĩ bản thân còn thua thiệt hơn cả Tiêu Tiễn, ít ra cô ta cũng từng vào được nhà Vả của hắn, còn hắn ta đến cọng tóc cũng chưa lọt vào trong.

Là ánh mắt chán ghét của Nghiêm Tác nhìn vào điện thoại. Sở Đông hắn ta thì phụ nữ, bar, bài nhiều như vậy, còn Nghiêm Tác chỉ có mỗi Tô Ni Hinh lấy gì đem ra mà trách móc hắn được.

Chỉ cần nói không tốt đến Tô Ni Hinh cho dù là bố hắn, hắn cũng không nghe máy.

Gọi xong cước điện thoại liều quay trở lại phòng với Tô Ni Hinh. Bây giờ chỉ hơn 3 giờ sáng, hắn muốn tận dụng thời gian này để ngủ cùng cô một lúc.

Vừa đến bên cạnh giường hắn lại đắn đo một lúc, sợ cô giật mình thức giấc, sau đó liền giận hắn, lúc trở về thành phố A vẫn sẽ còn giận.

Nhưng mà bây giờ hắn đang rất muốn ôm, nhìn Tô Ni Hinh xinh đẹp động lòng như vậy đang nằm ở trước mắt. Mỡ cũng dâng miệng mèo rồi, dù gì hắn cũng là đàn ông, lại còn có nhu cầu rất lớn. Chỉ ôm thôi bản thân cũng đã thấy mình thiệt thòi.

Tô Ni Hinh gương mặt kiều diễm, chiếc váy ngủ sốc lên lộ cả phần đùi trắng nõn. Nghiêm Tác đứng kế bên du͙© vọиɠ không thể che lấp, yết hầu hắn lên xuống từng đợt.



Chỉ nghĩ đến việc bàn tay hắn chạm khẽ qua từng thớ thịt non của cô, như vậy cũng đủ làm hắn dựng thẳng rồi.

Nhưng mà nóc nhà của hắn khẳng định là rất cao, lúc giận liền giận rất lâu, đã vậy còn hay tức chế mà đánh hắn.

Cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành tên biếи ŧɦái một cách thầm lặng.

Hắn cúi người hôn lên phần đùi non của cô, tay tiếc nuối không thể chạm vào. Sau đó môi hắn lướt qua từng nơi, trên lớp vải mỏng kia mà hôn lên bụng, lên ngực. Vẫn là không cưỡng lại người yêu quyến rũ trước mắt, hắn đáp nhẹ lên môi cô, khẽ khàng mà tách ra sao đó đưa lưỡi vào trong.

Cũng không dám động mạnh, chỉ là lướt qua một chút. Tư vị buổi sáng đều bị hắn chiếm trọn trong yêu chiều. Mặc dù mùi vị không như buổi sáng, nhưng cũng đủ làm hắn thấy thoả mãn.

Cứ để hạ bộ như vậy mà bước lên giường, động tác dịu dàng mà ôm lấy Tô Ni Hinh vào lòng.

Nghiêm Tác bây giờ rất biết nghĩ cho tương lai mà chịu đựng. Hắn không ngủ mà ôm lấy cô, tay xoa xoa ở tóc, còn lại liền chạm ở mông.

Hình như Nghiêm Tác bị người yêu cấm dục đến biếи ŧɦái rồi. Ban ngày thì làm trà xanh biếи ŧɦái, buổi tối liền biến thành tiểu nhân biếи ŧɦái.

Hắn yêu Tô Ni Hinh đến không thể cưỡng lại được, bản thân bây giờ muốn hoà làm một với cô. Lại không để cô bị người khác nhìn thấy, chiếm trọn cả cơ thể, giữ cô bên cạnh hắn cả đời.

Chỉ là hắn biết rõ chuyện trước đây Tô Ni Hinh làm cách nào cũng không thể quên được, vậy đành phải dùng tương lai, dùng cả đời của mình để chứng minh cho cô thấy.

Nghiêm Tác mặt dày như vậy, lại còn là kẻ vô lại, đeo bám Tô Ni Hinh đối với người đàn ông này chỉ là chuyện nhỏ.