Chương 7: Tức Giận Vô Cớ

Ngay lúc này điện thoại của Yên Đình reo lên. Theo hướng âm thanh phát ra, Lâm Thế Kiệt nhìn thấy Hà Cảnh Quân đang gọi đến, ánh mắt nhu tình đó của anh cũng dần tối lại.

Vừa rồi ở nhà ăn, anh đã nghe cậu ta gọi cho cô rồi, bây giờ lại gọi tiếp, thật sự không vắng cô được lúc nào hay sao.

Đột nhiên trong lòng cảm thấy bực bội, Lâm Thế Kiệt đặt phần lá ngót còn lại vào tay Yên Đình, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn

"Em tự làm đi. Tôi bận việc rồi"

"Dạ" Yên Đình gật đầu rồi cầm lấy nắm lá anh đưa, cùng điện thoại của mình đi thẳng ra bên ngoài, để lại một người đàn ông nào đó đang nhìn theo cô với ánh mắt vô cùng khó chịu.

Ở một góc yên tĩnh bên ngoài hành lang, Yên Đình mỉm cười nhẹ nhàng cất giọng

"Em nghe đây Cảnh Quân. Điện thoại anh làm sao mà vừa rồi em gọi không được vậy?"

"Hết pin thôi. Em tìm anh có việc gì không?"

Ở bên kia, giọng Hà Cảnh Quân cũng trầm thấp vang lên. Bởi vì anh biết rõ cô nhóc này trước nay nếu như không có việc gì thì sẽ không bao giờ chủ động gọi cho anh.

Yên Đình cảm thấy người hiểu cô nhất cũng chỉ có mỗi mình Hà Cảnh Quân. Cô cười cười

"Cảnh Quân, em cần phần tư liệu của Trương Mộng Bình - người vợ đã mất của Huỳnh Đức Long. Anh giúp em đi"

Bên kia, Hà Cảnh Quân nghiêm mặt

"Em biết anh không tán thành việc em chuyển đến PC04 mà giờ còn muốn anh giúp sao?"

"Anh không giúp em thì em sẽ đi tìm người khác mà nhờ vả, lúc đó anh sẽ không vui đâu"



Giọng nói nũng nịu của cô lúc này cũng đủ khiến cho Hà Cảnh Quân phải bật cười

"Anh biết em là con gái của bộ trưởng, bên cạnh có rất nhiều mối quan hệ rồi, vì thế mà không cần phải khoe khoang với anh như vậy đâu"

"Vậy giờ anh có chịu giúp em không đây?"

Yên Đình hỏi nhưng giọng điệu lại giống như đang bức ép, khiến Hà Cảnh Quân không thể không nhận lời.

Anh gật đầu

"Giúp. Nhưng anh có một điều kiện"

Yên Đình cười cười hỏi lại

"Là gì thế. Anh nói đi"

"Trong vòng một tháng, mỗi ngày hai lần em phải chủ động gọi điện cho anh"

Hà Cảnh Quân vừa nói khóe môi cũng vừa cong lên nụ cười có chút xấu xa. Bởi vì thời gian này cô ở cạnh Lâm Thế Kiệt, vì thế mà anh muốn dùng cách này để cô ngày nào cũng phải nhớ đến mình.

Yên Đình mỉm cười gật đầu

"Được thôi. Sáng em sẽ gọi anh thức dậy. Tối em sẽ chút anh ngủ ngon, như vậy được chưa?"

"Được" Hà Cảnh Quân hài lòng đáp lại.



"Vậy anh tìm tư liệu đi. Em đi làm việc tiếp đây"

"Ừ. Tạm biệt em"

"Tạm biệt anh" Yên Đình vui vẻ đáp lại rồi chủ động ngắt máy.

Đến lúc cô quay lại phòng làm việc thì không biết từ khi nào ở đây đã xuất hiện thêm một người nữa.

Đỗ Nhã Thanh vừa nhìn thấy cô bước vào, cô ta như cố tình muốn gia tăng âm lượng.

"Thế Kiệt, hôm nay là ngày giỗ của ba em. Mẹ nói em mời anh đến nhà ăn cơm tối"

"Em nói với Bác Phương buổi tối anh sẽ đến"

Nghe được câu nói này của Lâm Thế Kiệt, trong lòng Đỗ Nhã Thanh liền vui như mở hội.

Cô ta nhìn anh mỉm cười dịu dàng

"Dạ. Vậy em về phòng làm việc nha. Hẹn buổi tối gặp lại anh"

"Ừ". Lâm Thế Kiệt nhàn nhạt đáp lại.

Dù vậy Đỗ Nhã Thanh cũng không thấy buồn lòng mà vẫn vui vẻ rời đi.

Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Yên Đình, cô ta cũng không quên liếc mắt nhìn cô, nhưng Yên Đình lúc này chỉ tập trung vào tập tài liệu trước mặt, cô không hề hay biết rằng có một ánh mắt đố kỵ, ghen ghét đang nhìn mình.

Nhưng những chi tiết nhỏ này lại không lọt qua khỏi được tầm mắt của Lâm Thế Kiệt.