Chương 8: Vẫn Lưu Giữ Những Gì Thuộc Về Cô

Đợi đến khi cô ta rời khỏi, Yên Đình bắt đầu cầm điện thoại nội bộ bấm số gọi đi. Vừa nghe đầu bên kia bắt máy, cô liền cất giọng nhẹ nhàng.

"Kỳ Sơn, em muốn xem thêm một vài tư liệu của Huỳnh Đức Long, mà em không có phân quyền để vào hệ thống thông tin nội bộ của cơ quan. Anh cho em mượn phân quyền của anh được không?"

"Được chứ. Em mở hệ thống lên đi. Em đọc ID và pass cho em"

"Dạ"

Trong lúc Yên Đình đang chuẩn bị mở hệ thống lên thì điện thoại trong tay cô bất ngờ bị người khác cướp lấy. Cô sững sờ ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt mình, nhưng ngay sau đó cô đã thấy Lâm Thế Kiệt mạnh mẽ cất giọng.

"Kỳ Sơn, không cần đâu. Để tôi đưa phân quyền của tôi cho cô ấy là được rồi"

Nói xong anh gác điện thoại trở về vị trí cũ, rồi nhìn Yên Đình với ánh mắt không mấy hài lòng

"Ngồi cùng một phòng, cần gì tại sao không hỏi tôi mà lại đi hỏi người khác như vậy"

"Tại em thấy anh đang bận nên không dám làm phiền" Yên Đình khẽ đáp lại.

Lâm Thế Kiệt liếc mắt nhìn cô, anh cũng không biết hôm nay mình bị làm sao nữa. Tự nhiên lại đi vô cớ tức giận vì một chuyện nhỏ như thế này.

Nhưng rất nhanh anh cũng đã đi đến bên cạnh Yên Đình, hai bàn tay nhịp nhàng gõ lên bàn phím một dãy ký tự, điền ID của mình vào hệ thống quản lý thông tin.

"THEKIET_01PC04H"

Nhập xong anh quay sang nhìn Yên Đình

"Còn mật khẩu em tự nhập vào đi"

Yên Đình sững sờ nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu



"Mật khẩu là gì em không biết"

"Trước nay tôi không có thói quen thay đổi bất cứ thứ gì" Lâm Thế Kiệt nhìn cô lạnh nhạt đáp lại, rồi thẳng người đứng dậy trở về bàn làm việc của mình.

Yên Đình ngồi đó ngẩn người một lúc thật lâu rồi mới bắt đầu đưa tay gõ lên bàn phím một dãy số quen thuộc, cô không nghĩ là nó nhưng cuối cùng hệ thống đã được mở ra.

Yên Đình thật sự không hiểu, cô đưa mắt nhìn về người đàn ông trước mặt mình với một cảm xúc vô cùng phức tạp. Tại sao đến giờ anh vẫn lấy ngày sinh của cô làm mật mã cho anh, mà không đổi thành ngày sinh của anh hay là của Đỗ Nhã Thanh chứ.

Cô xoa xoa đầu mình, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ đó để dồn hết sự tập trung vào nhiệm vụ quan trọng lần này của mình.

Yên Đình xem xong phần tư liệu của Huỳnh Đức Long thì cũng đã hơn năm giờ chiều. Nhìn thấy Lâm Thế Kiệt đang vội vã rời đi, cô cũng đoán được là anh đang gấp gáp đi đâu.

Lúc trưa, mặc dù không muốn nghe lén cuộc trò chuyện của họ nhưng vì Đỗ Nhã Thanh nói khá lớn, cô không muốn nghe cũng không được.

Biết họ mấy năm qua đã ở bên nhau, hôm nay là ngày giỗ của ba cô ấy, anh đến nhà dùng cơm cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy rất buồn, cảm giác như có sự mất mát một thứ gì đó quá đỗi quan trọng với mình.

Vừa lúc cô chuẩn bị tắt máy đi về thì Hà Cảnh Quân gửi tư liệu của Trương Mộng Bình đến, vì đang muốn tìm hiểu rõ về người phụ nữ này nên Yên Đình nán lại một lúc để xem qua. Nhưng không ngờ thoáng cái đồng hồ đã điểm bảy giờ tối.

Yên Đình cảm thấy lúc này cô cũng không còn năng lượng để tiếp tục, cô tắt máy rồi cầm túi xách đứng dậy ra về.

Nhưng khi cô vừa mới bước vào thang máy thì "phụt" một tiếng, sau đó tất cả những gì trước mặt cô chỉ còn lại một màu đen như mực.

Lúc này thang máy lắc lư rồi nhanh chóng rơi xuống, bởi vì cơ thể đột nhiên bị mất thăng bằng nên cánh tay Yên Đình va mạnh một cái vào góc cửa khiến cô đau điếng. Nhưng may mắn nó chỉ rơi một đoạn rồi dừng lại không tiếp tục nữa.

Giữa bóng tối bao trùm, Yên Đình khó nhọc lần mò tìm chiếc điện thoại nằm sâu trong túi xách của mình.

Vào giờ phút này, trong đầu cô dường như chỉ nhớ đến một người duy nhất. Bàn tay cô run rẩy tìm kiếm một số máy quen thuộc trong danh bạ của mình rồi thực hiện cuộc gọi đi.

Ở bên kia, Lâm Thế Kiệt đang ngồi trò chuyện cùng với mẹ Đỗ Nhã Thanh thì điện thoại trong túi anh bất ngờ reo lên. Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, anh có chút sững sờ nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm điện thoại đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài.

"Tôi nghe đây, có chuyện gì sao?"



Trong đêm tối ôi bức của mùa hè, giọng nói của Lâm Thế Kiệt lạnh lẽo vang lên như mang theo khí lạnh của tiết trời mùa đông giá rét, khiến cho Yên Đình muốn nói nhưng cuối cùng cô cũng chỉ có thể gọi nhỏ tên anh.

"Thế Kiệt"

Tuy chỉ có hai từ đơn giản này, nhưng nó cũng đủ khiến cho trái tim từ lâu đã chết đi của Lâm Thế Kiệt lại lần nữa trở nên tê dại, bàn tay đang nắm điện thoại của anh cũng khẽ run lên.

Anh đã chờ đợi suốt hai năm rồi, hôm nay mới nghe lại được hai tiếng quen thuộc này.

Nhưng mà.....

Nghĩ kỹ lại Lâm Thế Kiệt cảm thấy có điều gì đó không đúng, tại sao giọng cô lại yếu ớt như vậy chứ.

Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, giọng nói cũng trở nên khẩn trương hơn

"Yên Đình, em đang ở đâu vậy?"

Yên Đình nói như sắp khóc.

"Em đang ở cơ quan. Nhưng ở đây mất điện, em bị kẹt trong thang máy rồi"

"Thế Kiệt, ở đây rất tối. Em sợ lắm" cô run rẩy nói.

Cảm nhận được sự sợ hãi của cô, trái tim Lâm Thế Kiệt như thắt lại. Bên nhau bốn năm, anh biết rõ Yên Đình rất sợ bóng tối. Đó là một di chứng đã để lại cho cô sau những lần bị bắt cóc lúc nhỏ.

Anh nhẹ giọng trấn an

"Yên Đình, em bình tĩnh, đừng sợ. Anh sẽ lặp tức đến ngay"

Lâm Thế Kiệt nói xong liền tắt điện thoại, gấp gáp quay vào nhà chào mẹ Đỗ Nhã Thanh một tiếng rồi nhanh chóng lên xe ra về.