Chương 6: Vẫn Còn Quan Tâm Cô

Kỳ Sơn ở bên ngoài nhìn thấy Yên Đình một mình trong phòng, anh ta bước vào nhìn cô mỉm cười thân thiện.

"Em ăn cơm chưa?"

"Dạ chưa"

"Anh cũng chưa ăn. Nếu như em không ngại thì đi cùng đi"

"Dạ được ạ" Yên Đình gật đầu rồi vui vẻ đứng dậy. Cô cũng mới vừa đến đây, nhiều nơi vẫn còn bỡ ngỡ, có một người đi cùng mình dù sao vẫn tốt hơn.

Khi hai người xuống tới nhà ăn thì lúc này cũng chỉ còn duy nhất một chiếc bàn trống. Kỳ Sơn hướng mắt về phía đó nói với cô gái bên cạnh mình

"Em sang bên đó ngồi chờ đi. Để anh đi lấy thức ăn"

Yên Đình đảo mắt nhìn qua chiếc bàn trống bên đó rồi ái ngại nhìn Kỳ Sơn

"Hay là để em đi lấy cho. Anh qua bên đó ngồi đi"

"Em mới đến, không quen đâu. Để anh lấy"

Kỳ Sơn nói xong, cẩn thận nhìn cô hỏi lại

"Mà em ăn gì?"

"Dạ em ăn gì cũng được. Em không có kén" Yên Đình cười cười đáp.

Thấy cô vẫn còn chưa chịu đi, Kỳ Sơn như hối thúc

"Em qua bàn ngồi đi. Để chậm một chút là không còn chỗ ngồi luôn đó"

"Dạ" Yên Đình gật đầu rồi miễn cưỡng đi đến chiếc bàn bên cạnh Lâm Thế Kiệt ngồi xuống. Vừa rồi đối mặt với nhau ở trên đó cô đã đủ khó xử lắm rồi, bây giờ xuống đây lại còn ngồi gần như thế này nữa, cô cũng thật sự không biết đến khi nào ông trời mới ngừng trêu đùa cô đây.

Vừa lúc này điện thoại trong túi reo lên, Yên Đình đưa điện thoại áp vào tai khẽ cất giọng.

"Dạ em nghe"

Đầu bên kia, giọng Hà Cảnh Quân như tiếng đàn cello trầm ấm vang lên

"Em đang ở đâu mà ồn vậy? Đã ăn trưa chưa?

"Dạ em đang ở nhà ăn, chuẩn bị ăn đây. Anh ăn chưa?"



"Anh ăn rồi. Em đau dạ dày, sao ăn muộn vậy?"

Yên Đình mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại anh

"Hôm nay em hơi bận, giờ mới vừa xong việc"

"Vậy thôi em ăn đi. Lát nữa anh gọi lại"

"Dạ"

Yên Đình ngắt điện thoại xong cũng vừa lúc Kỳ Sơn bê khay thức ăn ra. Cô nhìn anh ta mỉm cười vui vẻ

"Hôm nay anh cho em ăn món gì thế?"

Kỳ Sơn đặt một phần cơm ra trước mặt cô cười cười

"Tôm rim. Em ăn được không?"

"Dạ được ạ" Yên Đình nói xong cũng cầm nĩa lên cho một phần tôm vào miệng, ánh mắt và hành động của cô lúc này trông vô cùng tự nhiên như không hề có bất kỳ một sự gượng ép nào.

Nhưng cô không hề biết rằng vào giây phút nhìn thấy cô đang vui vẻ thưởng thức đĩa thức ăn trước mặt thì có một sắc mặt của người đàn ông nào đó ngày càng tối dần lại.

Nhìn thấy Lâm Thế Kiệt buông muỗng nĩa xuống như muốn vội vã rời đi. Đỗ Nhã Thanh ngẩng mặt nhìn anh.

"Anh đi đâu mà gấp vậy?"

"Tôi có việc ra ngoài một lát"

"Anh ăn tráng miệng xong rồi hãy đi" Đỗ Nhã Thanh nhìn anh nói.

Lâm Thế Kiệt lắc đầu

"Em ăn đi. Tôi không ăn dưa hấu"

Biết anh bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Đỗ Nhã Thanh nghe anh nói anh không ăn một món nào đó, cô ta khó hiểu nhìn anh

"Sao vậy? Em nhớ trước giờ anh đâu có kén"

"Tôi không kén, không có nghĩa là thứ gì cũng mang cho hết vào trong miệng. Tôi biết rõ bản thân mình thứ gì ăn được, thứ gì không" những lời nói bực dọc này Lâm Thế Kiệt như đang cố tình nói cho ai đó nghe thấy. Sau khi nói xong, anh liền đứng dạy lạnh lùng rời đi.

Ở một bên Kỳ Sơn cười cười nhìn Đỗ Nhã Thanh

"Đội trưởng hôm nay làm sao vậy?"



"Tôi làm sao biết được chứ" Cô ta liếc nhìn Yên Đình rồi bực bội đáp lại.

Yên Đình ngồi một bên cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi ăn hết phần cơm của mình. Đến lúc cô trở về phòng thì cảm thấy cơ thể mình lúc này đã bắt đầu phản ứng, những dấu mẩn đỏ đã lần lượt nổi lên hai cánh tay cô.

Giữa lúc cơ thể đang khó chịu, những ngón tay Yên Đình không ngừng gãy lên những nốt mẫn đỏ trên hai cánh tay mình, thì bất ngờ cánh cửa phòng được mở ra, từ bên ngoài Lâm Thế Kiệt lạnh lẽo bước vào.

Nhìn vào ánh mắt của anh lúc này, cô cảm thấy như có một luồng khí lạnh của gió mùa Đông Bắc đang thổi qua người mình. Cô vô thức giấu hai cánh tay mình xuống dưới mặt bàn, nhưng cô không biết khi vừa mới bước vào đây Lâm Thế Kiệt đã nhìn thấy hết những mảng đỏ chói mắt đó.

Anh bước đến mang gói thuốc ném xuống trước mặt cô. Lạnh lùng cất giọng

"Mau uống vào đi"

Nhìn vẻ lạnh nhạt của anh lúc này, Yên Đình cảm thấy vô cùng tủi thân, nhưng rồi cô cũng uống hết phần thuốc đó.

Nhìn những mảng đỏ thật to nổi lên trên hai cánh tay cô, trong lòng Lâm Thế Kiệt cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu sớm biết như thế này anh đã không bảo Kỳ Sơn gọi cô đi ăn rồi.

Tức giận anh liền kéo mạnh cánh tay cô về phía mình, rồi dùng nắm lá ngót trong tay chà sát lên những mảng đỏ đó.

Động tác của anh lúc này tưởng như vô cùng mạnh bạo nhưng khi anh chạm vào tay cô thì nó lại rất nhẹ nhàng.

Yên Đình lần này cũng ngoan ngoãn ngồi im để cho anh giúp mình. Lá ngót quả thật rất công hiệu, chà nó lên không bao lâu cô đã cảm thấy những khó chịu của mình đã dịu đi rất nhiều.

Cô mỉm cười nhìn anh

"Anh hái cái này ở đâu vậy?"

"Phía sau cơ quan"

"Vậy sao anh còn mua thuốc cho em làm gì?" Yên Đình thắc mắc nhẹ nhàng nhìn anh hỏi lại.

Trước câu hỏi quá ngây thơ của cô, Lâm Thế Kiệt thật sự dở khóc dở cười.

Anh liếc mắt nhìn cô

"Không mua thuốc cho em chẳng lẽ em muốn ngồi đây cởi hết ra để tôi chà lá ngót lên cho em à?"

Nghe câu nói này, gương mặt Yên Đình lặp tức đỏ lên như gấc. Cô thật sự muốn gõ vào cái đầu ngu ngốc này của mình.

Nhìn gương mặt đáng yêu của cô lúc này, vẻ mặt lạnh như băng của Lâm Thế Kiệt khi nãy cũng dịu lại rất nhiều.

Ánh mắt nhiều cô cũng đầy vẻ nhu tình, pha lẫn nhiều cảm xúc phức tạp.