Bệnh viện quốc tế Bình An....
Trên chiếc băng ca đang được đẩy thật nhanh vào phòng phẫu thuật, Thế Kiệt vẫn giữ chặt bàn tay bé nhỏ của Yên Đình cho đến lúc anh không còn níu lại được mới lưu luyến buông ra.
Đứng nhìn cánh cửa phòng từ từ đóng lại, trái tim anh như co thắt từng cơn. Anh hận bản thân mình tại sao không bảo vệ được cô, tại sao người nằm trong đó lúc này không phải là anh mà là cô gái anh yêu thương nhất chứ.
Hơn hai năm qua, cô đã vì anh mà chịu không ít tổn thương, dày vò và đau khổ, anh vẫn chưa một ngày bù đắp được cho cô, vậy mà hôm nay lại còn khiến cô phải mang thân mình ra để đổi mạng cho anh. Anh không biết rốt cuộc Lâm Thế Kiệt có tài cáng gì mà để cô phải hy sinh cho anh nhiều như thế.
Nhìn thấy Thế Kiệt đang ôm đầu mình gục xuống băng chờ, Đình Nam ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên vai anh an ủi, cũng như đang an ủi chính bản thân mình
"Anh Kiệt, chị nhất định sẽ không sao đâu"
"Đúng vậy. Cô ấy nhất định sẽ không sao" Thế Kiệt ngẩng đầu lên, bàn tay vuốt vuốt mặt mình gật đầu khẽ khàng đáp lại.
Vào lúc này tất cả mọi người chỉ hy vọng một điều như thế.
Ba giờ đồng hồ trôi qua...
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng chặt khiến cho những người bên ngoài không ngừng lo lắng hơn.
Vào lúc này, ở bên ngoài hành lang xuất hiện thêm những tiếng bước chân vội vã đang truyền đến.
Đình Nam vô thức ngẩng mặt lên, nhìn thấy hai người thân nhất của mình đang bước vào, anh buồn bã bước lại gần
"Ba mẹ đã đến rồi"
"Ừ" Triệu Hựu Đình khẽ gật đầu một cái, rồi quay người đăm chiêu nhìn về cánh cửa phòng trước mặt.
Nghĩ đến đứa con gái bảo bối của mình lúc này đang thoi thóp nằm trên bàn mổ, trong lòng ông dâng lên một cảm giác đau đớn mà không từ nào có thể lột tả.
Ông vẫn còn nhớ như in những ngày đầu gặp con gái, Đình Đình lúc ấy mủm mỉm xinh xắn như một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu, và cứ luôn miệng gọi ông bằng Chú Triệu.
Mãi cho đến những ngày sau, khi biết được ông chính là ba ruột của mình cô đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Thế là từ ngày đó trở đi bên cạnh ông lúc nào cũng có một cô nhóc lẻo đẻo theo sau, đến lúc mười tuổi lại còn nũng nịu nói với ông rằng
"Ba là thần tượng, là Idol của con. Lớn lên con nhất định cũng sẽ lấy chồng cảnh sát vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như ba vậy đó"
Nghĩ đến con gái, nghĩ đến những ký ức cũ xưa khóe mắt Triệu Hựu Đình lúc này cũng bỗng cay cay.
Ở một bên Đình Nam nhìn rõ đôi mắt đang sưng đỏ của mẹ mà lòng không khỏi xót xa, anh ôm lấy bờ vai Lục Tử Yên đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế chờ bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng cất lên
"Mẹ đừng khóc nữa. Chị tỉnh dậy thấy mẹ thế này chị cũng sẽ không vui đâu?"
"Mẹ biết, nhưng mà Nam à...mỗi lần nghĩ về Đình Đình mẹ lại không thể nào kiềm được nước mắt của mình. Từ nhỏ chị con sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, mấy năm đầu đời không có ba bên cạnh nên tuổi thơ đều bị bạn bè ức hϊếp, xa lánh, còn bị người ta chê cười gọi là một đứa con hoang. Mãi cho đến khi tìm được ba rồi thì còn phải trải qua hai lần bị kẻ xấu bắt đi, bị bọn chúng bắt nạt hù dọa, để rồi những ám ảnh của ngày tháng đó đã để lại một tâm lý sợ hãi bóng đen mãi theo con bé suốt nhiều năm trời. Bây giờ trưởng thành rồi, mẹ cứ tưởng số phận chị con sẽ được tốt đẹp hơn. Nhưng mà có ai ngờ được...hic...hic...hic..." Lục Tử Yên sụt sùi nói, bà không biết sao đứa con gái này của bà lại thuộc mệnh khổ như thế.
Thế Kiệt ngồi một bên nghe những lời tự sự này của bà mà lòng anh không khỏi se thắt lại. Trước đây anh chỉ biết Yên Đình lúc nhỏ từng bị người ra bắt cóc đi nhằm uy hϊếp ba cô, nhưng anh không hề biết tuổi thơ của cô còn có những chuỗi ngày như thế.