Chương 45: Ra Sức Bảo Vệ Cô

Nhưng một phát súng vừa rồi vẫn không đủ để cho Lý Văn Cường hả dạ, cây súng trên tay anh ta lần này lạnh lùng nhắm thẳng vào đầu của Yên Đình mà bóp cò, gương mặt hung tợn từng chữ hét to

"Triệu Yên Đình, tính mạng của mười mấy anh em tao, hôm nay tao bắt mày trả hết"

"Kh...không...." nhìn thấy cảnh tượng trước mặt Thế Kiệt nhào đến chỗ Yên Đình khàn giọng hét lên.

Nhưng ngay lúc đó

"Đoàng..." một tiếng nữa vang lên.

May mắn viên đạn không bay về phía Yên Đình mà bắn chệch hướng lên chiếc đèn ngủ trên đầu giường, âm thanh "choang" lên một tiếng rồi những mảnh thủy tinh vỡ ra tung tóe khắp nơi trong căn phòng này.

Nhìn thấy phát súng không đi đúng mục tiêu ban đầu của mình, Lý Văn Cường tức giận gầm lên

"Anh Long, anh đang làm gì vậy, buông tay em ra đi. Hôm nay em nhất định phải bắn nát sọ của cô ta để báo thù cho mười mấy anh em của chúng ta đã bị cô ta hại chết"

"Cường...đừng..." Huỳnh Đức Long vẫn kiên quyết dùng hết phần sức lực cuối cùng của mình để giữ chặt cổ tay Lý Văn Cường rồi đẩy cả người hắn ta ra ngoài cánh cửa phòng đó, khiến cho hắn ta bất mãn gào lên

"Anh Long, anh nhìn kỹ lại đi. Cô ta không phải là chị Bình đâu, mà là nội gián là gián điệp đó. Chính cô ta đã hại mười mấy anh em đã cùng anh vào sinh ra tử bao nhiêu năm qua đang phải đối mặt với án tử hình đó. Anh nên tỉnh táo lại đi"

"Tôi biết cô ấy không phải là Mộng Bình. Nhưng lỗi này không thể hoàn toàn đổ hết cho cô ấy. Nếu như tôi tỉnh táo hơn thì không ai có thể thành nội gián bên cạnh tôi được. Yên Đình nhận một viên đạn đó của cậu đã khó mà giữ được mạng rồi, cái giá của cô ấy như thế đã đủ rồi. Phần còn lại hãy tính sang cho tôi"

"Anh Long...." giọng Lý Văn Cường đanh thép hét lên

Nhìn rõ vẻ không phục của anh ta, Huỳnh Đức Long vỗ nhẹ tay mình lên vai Lý Văn Cường ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chống đỡ cho cục diện cuối cùng này

"Cường, tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhưng cậu yên tâm đi, chỗ của những anh em khác tôi sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Còn bây giờ cậu hãy thông báo cho mọi người rút về theo kế hoạch B. Hiện giờ chúng ta cần bảo toàn lực lượng trước, sau đó rồi tính tiếp. Khụ....khụ...khụ...." Huỳnh Đức Long nói xong đã gần như không thể đứng vững nữa.



Thấy anh ta sắp ngã xuống, sắc mặt Lý Văn Cường lúc này cũng trầm lại.

Bàn tay đỡ vội Huỳnh Đức Long

"Được rồi. Mọi chuyện sẽ nghe theo anh trước. Thương tích trên người anh không nhẹ đâu để em đưa anh đi"

Bên trong căn phòng lúc này Thế Kiệt run rẩy bế Yên Đình rời khỏi trũng máu chói mắt trên tấm ra giường, gương mặt căng thẳng nhìn cô, giọng nói cũng không còn giữ được bình tĩnh như trước

"Yên Đình...đừng sợ. Bây giờ anh sẽ đưa em rời khỏi đây, đưa em đến bệnh viện. Đừng sợ nhé!"

Thế Kiệt miệng luôn bảo cô đừng sợ nhưng người đang sợ nhất lại chính là anh.

Thế Kiệt vừa ra khỏi cửa cũng là lúc Kỳ Sơn cùng Đình Nam đã theo lối bên trong tìm được đến nơi.

Nhìn thấy Yên Đình đang nằm gọn trong vòng tay Thế Kiệt, gương mặt đã tái nhợt đi do mất máu quá nhiều, chiếc áo sơ mi trắng trên người cô cũng đã thấm đỏ một màu máu tươi.

Đình Nam không thể tin được vào mắt mình. Chỉ mới mấy tiếng trước đây chị còn cười nói vui vẻ cùng mình. Vậy mà lúc này chị đã thiêm thϊếp nằm đó, đôi chân anh run run bước lại gần, bàn tay chạm nhẹ lên mặt cô

"Chị, chị làm sao vậy, đừng làm em sợ có được không?

Nghe giọng em trai, Yên Đình cố gắng nâng mí mắt mình lên, đôi môi hé mở, thều thào cất giọng

"Chị không sao. Đừng lo lắng"

Thế Kiệt thấy Đình Nam cứ mãi thất thần đứng đó, anh gấp gáp lên tiếng

"Đình Nam cậu mau phối hợp với Kỳ Sơn yểm trợ để tôi đưa Yên Đình xuống dưới"

"Dạ" nghe phân phó của Thế Kiệt, Đình Nam cũng bừng tỉnh gật đầu.



Ở bên kia, vừa nhận được tin Yên Đình bị trúng đạn, Lục Tử Yên vì quá đau lòng con mà đã ngất đi. Còn Triệu Hựu Đình vì quá chấn động mà chiếc điện thoại trên tay cũng đã rơi xuống đất. Giờ đây ông thật quá hối hận vì sao lúc đầu lại không ngăn cản cô tham gia vào chuyên án nguy hiểm này.

Ngay tức khắc sau đó một chiếc trực thăng cũng vừa nhận lệnh lặp tức đưa ông đến thành phố H.

Bên trong chiếc xe hồng thập tự lúc này, Thế Kiệt vẫn luôn nắm chặt tay Yên Đình đặt lên má mình như đang nắm giữ một bảo vật vô giá trong tay. Từng phút, từng giây vẫn chăm chú nhìn cô, chưa từng dời mắt.

Yên Đình nằm đó, ý thức cũng dần mất đi, nhưng cô vẫn cảm nhận được một dòng nước nóng hổi vừa chảy xuống tay mình. Là anh đã khóc hay sao?

Cô cố gắng nâng mi mắt mọi mỏi của mình lên muốn nói với người đàn ông trước mặt mình rằng:

“Anh…đừng…khóc, em…sẽ…đau…lòng”

Nhưng cô đã hoàn toàn bất lực, một lần nữa đôi mắt cô lại nhắm nghiền trở lại, bên tai cô lúc này chỉ còn là tiếng gọi đau thương của Thế Kiệt

"Yên Đình, em mở mắt nhìn anh đi”

“Yên Đình, em phải cố gắng lên, đừng bỏ lại anh một mình có biết không”

Nhưng giờ phút này Yên Đình đã hoàn toàn không còn khả năng đáp lại lời anh, chỉ có những giọt nước mắt của cô đang lăn dài trên má, và rồi cô cũng đã mất đi ý thức của mình trước khi chiếc xe hồng thập tử đến cửa bệnh viện.

"Yên Đình..."

"Chị..."

Nhìn thấy cô không còn bất kỳ phản ứng nào nữa, giọng của Thế Kiệt và Đình Nam đau lòng cất lên.

Nhưng Yên Đình lúc này đã hoàn toàn không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa…