Chương 47: Qua Cơn Nguy Kịch

Nhìn thấy Hà Lãng Phong lúc này cũng đã đến, theo phép tắc Thế Kiệt cũng đứng lên chào hỏi

"Cháu chào bộ trưởng"

"Cháu chào cục trưởng"

Nhìn thấy Thế Kiệt ở đây, Hà Lãng Phong nghiêm mặt nhìn anh

"Thế Kiệt, rốt cuộc chuyện này là thế nào. Không phải trước đó cậu đã đưa tin cho mọi người là cậu thành công giải cứu Yên Đình rồi sao. Tại sao bây giờ con bé lại thế này?"

"Dạ đúng là lúc đó cháu đã cứu được Yên Đình, nhưng đàn em của Huỳnh Đức Long đã nhanh chóng phát hiện ra cháu. Bởi vì phát súng quá bất ngờ, trong lúc cháu chưa phản ứng kịp thì cô ấy đã đẩy cháu ra mà thay cháu lãnh lấy viên đạn đó" Thế Kiệt đau đớn nói.

Nghe Thế Kiệt nói, Triệu Hựu Đình nhíu chặt mày kiếm của mình đăm đăm nhìn anh. Nhưng ông chưa nói là nào thì ở phía sau một nắm đấm xé gió với tốc độ cực nhanh và mạnh lặp tức rơi lên mặt anh.

"Lâm Thế Kiệt, thì ra lại là mày. Hơn hai năm qua mày khiến cho Đình Đình chịu bao nhiêu đau khổ như vậy còn chưa đủ hay sao mà giờ còn phải khiến cho cô ấy phải vì mày mà bất chấp hy sinh tính mạng như vậy chứ hả" trong cơn tức giận, Hà Cảnh Quân giận dữ gầm lên.

Và một nắm đấm nữa chuẩn bị rơi xuống, nhưng Thế Kiệt hoàn toàn không có ý định tránh né. Bởi vì Cảnh Quân nói đúng, đau khổ của Yên Đình toàn là anh mang đến cho cô.

May mắn lần này Đình Nam đã kịp lao ra ngăn lại

"Anh Quân, dừng lại đi. Còn nếu anh muốn tiếp tục đánh thì em đây này. Bởi vì em vô dụng nên mới không bảo vệ được chị, mới để chị bị người ta bắt đi ngay trước mắt mình"

Nhưng những lời của Đình Nam lúc này hoàn toàn không lọt được vào tai của Hà Cảnh Quân.

Anh ta mất kiên nhẫn nhìn Đình Nam gào lên



"Đình Nam...em tránh ra đi. Hôm nay món nợ mà anh ta nợ Đình Đình, anh nhất định sẽ thay cô ấy đòi lại gấp đôi"

Trước sự hung hãn của Hà Cảnh Quân lúc này, Đình Nam khàn giọng can ngăn

"Anh Quân, anh bình tĩnh lại được không hả. Vốn chuyện này không thể trách một mình anh Kiệt được. Chúng ta cùng chị lớn lên nên đều rõ tính chị là thế nào. Nếu như lúc đó người bị bắn không phải là anh Kiệt thì em tin chắc chị cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta đều yêu thương chị, tất cả đều muốn tốt cho chị, nhìn thấy chị nằm trong kia mỗi người trong chúng ta không ai không cảm thấy đau lòng. Nhưng em biết người trong cuộc còn đau lòng hơn chúng ta gấp bội"

Sau khi thốt ra những lời này, Đình Nam cũng cảm nhận được Hà Cảnh Quân cũng đã thu lại sức lực của mình.

Anh vội đẩy anh ta sang một góc khác trong phòng chờ nhẹ nhàng cất giọng

"Em hiểu cảm giác của anh lúc này là gì. Nhưng em không muốn chị em sau khi tỉnh lại vết thương trên người đã đau lại còn đau hơn. Bản thân anh cũng không muốn nhìn thấy chị em sẽ như vậy có đúng không?"

Câu hỏi này của Đình Nam, khiến Hà Cảnh Quân bực dọc nhìn anh

"Anh hiểu em muốn nói gì. Anh không làm khó anh ta nữa là được chứ gì"

Thấy vẻ mặt còn cố chấp của Hà Cảnh Quân, Đình Nam cũng không nói gì thêm nữa. Anh chỉ vỗ vỗ lên vai anh ta mấy cái rồi rời đi.

Khi bước ngang bên cạnh Thế Kiệt, nhìn vết thương trên mặt anh, Đình Nam cũng không quên nhắc nhở

"Anh tìm y tá xử lý vết thương đi. Kẻo ngày mai lại sưng to lên đấy"

"Không sao đâu. Anh muốn ở đây chờ kết quả của Yên Đình" Thế Kiệt dùng ngón tay lau đi vết máu nơi khóe miệng mình buồn buồn đáp lại.

Nhìn hai người đàn ông của chị Đình Nam chỉ biết lắc đầu. Anh không quan tâm đến họ nữa mà trở lại ngồi bên cạnh Lục Tử Yên, cùng mẹ hướng mắt vào trong cánh cửa đó.

Bên trong phòng cấp cứu các bác sĩ đang nỗ lực hết mình cho ca phẫu thuật lấy đầu đạn vô cùng phức tạp này, bên ngoài phòng cấp cứu mọi người tập trung khá đông, nhưng mỗi người lại thu mình ngồi một góc khiến cho không khí ở đây đang nặng nề mỗi lúc càng thêm nặng nề hơn.



Năm giờ đồng hồ trôi qua...

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Đường Thúy Nhiên mệt mỏi bước ra. Vừa nhìn thấy bà, Triệu Hựu Đình gấp gáp lên tiếng hỏi

"Thúy Nhiên, Đình Đình...con bé..." bởi vì quá mức căng thẳng mà Triệu Hựu Đình không thể nói trọn một câu.

Đường Thúy Nhiên nhìn ông rồi nhìn sang Lục Tử Yên nhẹ nhàng cất giọng

"Hai người yên tâm đi, con bé đã qua cơn nguy kịch rồi. May mắn viên đạn còn cách tim 3 milimet, nếu không khó mà nói trước được đều gì. Em đã đưa con bé ra phòng hồi sức đặc biệt rồi. Nhưng tạm thời lúc này Đình Đình chưa thể tỉnh ngay được đâu, mọi người cũng không nên quá lo lắng"

Nghe được tin này ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm, Lục Tử Yên xúc động gục đầu lên ngực Triệu Hựu Đình rơi xuống những giọt nước mắt còn sót lại của mình. Cuối cùng ông trời cũng đã thương xót con gái của họ.

Đường Thúy Nhiên nói xong cũng nhấc bước rời đi, nhưng chỉ đi được vài bước thì ánh mắt bà đột ngột dừng lại trên gương mặt của người thanh niên cô độc đang lẻ loi đứng ở cuối hàng.

Mấy tiếng trước đây, khi bà đón chiếc băng ca đẩy Yên Đình vào phòng cấp cứu bà đã rất ấn tượng với gương mặt này rồi, bởi vì nhìn cảnh anh bịn rịn nắm lấy tay Yên Đình đã làm cho bà nhớ lại hình ảnh hai hơn mươi năm trước của bà và Trần Bách Chiêu. Vì thế mà hơn ai hết bà hiểu cảm giác của anh lúc này là thế nào.

Cuối cùng ánh mắt đó của bà dừng lại nơi vết thương trên gương mặt Thế Kiệt rồi nhẹ nhàng cất giọng

"Mặt cháu bị làm sao vậy. Theo cô qua bên này cô xử lý cho"

"Dạ cháu cám ơn cô, nhưng chỉ là vết thương ngoài da không cần đâu ạ" Thế Kiệt mỉm cười lắc đầu từ chối, nhưng sau đó anh lại nghe thấy giọng của Đường Thúy Nhiên nói tiếp

"Cháu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Đình Đình khi tỉnh lại chứ, con bé nhìn thấy cháu như thế thì sẽ vui được sao?"

Nghe bà nói Thế Kiệt cũng ngoan ngoãn đi theo, bởi vì đều mà anh không muốn nhất là khiến cho người con gái ấy buồn.