Chương 7: Chưa từng gặp người tốt như em

Phạm Nhật Hằng cúi xuống nắm tay đỡ lấy người con gái ở dưới đất lên. Cả thân thể ấy đang vừa khóc vừa run rẩy vì những gì mình vừa trải qua và chứng kiến.

"Chị không sao chứ?" . Giọng điệu của Phạm Nhật Hằng đã dịu đi rất nhiều so với khi nãy để trấn an tinh thần cô.

"C-chị...không sao..." . Câu trả lời vẫn còn mang theo những tiếc nấc nghẹn.

"Chị bị thương rồi, về nhà em trước nhé."

Cô gái đáng thương được dìu lên xe, Phạm Nhật Hằng thắt dây an toàn cho cô thì đã thấy đôi mắt đọng những giọt nước mắt kia nhắm lại. Nửa tiếng sau về đến nhà, vì cô gái kia còn đang ngủ nên Phạm Nhật Hằng phải nhờ anh thư ký của ba bế cô lên phòng mình. Phạm Nhật Hằng lấy khăn sạch, lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt. Sau đó lấy bông sát trùng vết thương và nhẹ nhàng bôi thuốc lên đó.

"Tiểu thư, đây là ai vậy?". Cô đầu bếp giúp việc đứng bên cạnh. Đây là lần thứ 3 thấy cô chủ nhỏ nhà mình đưa người lạ về nhà.

"Bạn của cháu. Ngày mai cô nấu giúp cháu thêm súp bồ câu nhé!"

Cô giúp việc đồng ý rồi rời đi. Phạm Nhật Hằng để cô gái ngủ trên giường của mình còn bản thân nằm tạm bên ghế sopha.

Sáng hôm sau, cô gái tỉnh lại, mở mắt thấy một căn phòng lạ đang hoảng hốt thì cô nhìn thấy trên người mình những vết thương đã được dán băng cẩn thận. Cô bắt đầu hồi tưởng lại đoạn kí ức của đêm hôm qua, trong lòng vẫn còn đang lo sợ vì phải bồi thường tiền hợp đồng. Phạm Nhật Hằng vừa thay đồ chuẩn bị đi học bước vào.

"Chị tỉnh rồi sao? Chị còn đau không?"

Quan sát gương mặt kia, cô gái cảm thấy cảm giác quen thuộc đã từng gặp trước đây.

"Em là cô gái ở quán trà sữa My Sun?"

Phạm Nhật Hằng tiến đến đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của cô, thấy đã không còn nóng như ngày hôm qua mới yên tâm phần nào.

"Chị chưa biết tên em nhỉ? Em là Phạm Nhật Hằng, sinh viên trường Đại học A. Em nhìn thấy trên thẻ nhân viên của quán, chị là Nguyễn Mai Anh đúng không?"

"Đúng vậy...chị làm phiền em mất rồi...". Mai Anh nở nụ cười nhẹ.

Cô đưa cho Mai Anh bát súp bồ câu cùng ly sữa nóng .

"Chị ăn đi! Đã giảm sốt rồi, lát uống thêm chút thuốc là ổn thôi."

Mai Anh nhận lấy trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Từ khi mẹ bị bệnh, đã rất lâu rồi chưa ai chăm sóc cô chu đáo như vậy. Chưa ai sẵn sàng lao ra nguy hiểm để bảo vệ cô đến thế. Cảm giác ấm áp biến mất nay đã trở lại.

Phạm Nhật Hằng ngồi xuống ghế, vẻ mặt không còn được vui như lúc nãy.

"Em muốn hỏi một chút, chị không phiền chứ?"

"Không sao đâu, em hỏi đi."

"Tại sao chị lại làm ở đó ?"

"..."

----------------

Quay lại 2 năm trước...

Một người đàn ông say mèm bước vào căn trọ đã cũ. Trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại những câu chửi. Người phụ nữ với cơ thể gầy gò ốm yếu đi đến vội đỡ lấy người đàn ông kia, chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã xuống sàn. Người đàn ông không thương tiếc bắt đầu đánh đập. Người phụ nữ bất lực không đứng lên phản kháng, cứ để mặc bản thân bị hành hạ mà không rơi một giọt nước mắt.

Cửa vừa mở cửa ra, một cô gái thân hình bé nhỏ chạy đến ôm lấy người phụ nữ, dùng hết sức của mình đẩy người đàn ông kia ra.

"Mẹ ơi...". Tiếng gọi nức nở của cô làm người phụ nữ không kìm được mà bật khóc ôm cô an ủi.

"Không sao đâu con....mẹ không sao..."

Người đàn ông tiếp tục chửi sau đó quay người bỏ đi. Mấy ngày sau không thấy quay về nữa, bỗng một hôm có một đám người áo đen đi đến gây gổ với người phụ nữ.

"400 triệu! Tao không biết bà làm cái gì, làm như thế nào nhưng trong ngày mai lập tức thu xếp đủ trả cho tao! Chồng bà hứa hẹn với bọn này quá nhiều lần rồi."

Khuôn mặt người phụ nữ bất ngờ rồi méo mó dần rồi ngã khụy xuống sàn.

"4-400 triệu...sao?"

"Không thu xếp đủ thì liệu hồn với bọn tao!"

Mai Anh vừa đi học về, mở cửa nhà đã thấy mẹ ngồi dưới đất, cô chạy nhanh đến đứng trước mẹ.

"Các ông muốn làm gì? Cẩn thận tôi báo công an!"

Người đàn ông mặc áo đen cười lớn, hắn nhìn từ cô từ trên xuống dưới. Người phụ nữ nắm lấy tay Mai Anh.

"Đừng con ơi...! Bố con nợ người ta 400 triệu đấy..."

Mai Anh sững người. 400 triệu?! Kinh tế nhà cô không phải dư giả gì, thậm chí thiếu thốn thì lấy đâu ra 400 triệu trả nợ bây giờ?

Người phụ nữ quỳ xuống chân người đàn ông áo đen, cả người run rẩy.

"Các ông cho mẹ con tôi khất được không?... Chúng tôi không có...thật sự không có để trả ngay trong ngày mai... các ông có thể lấy bất kì món đồ trong ngôi nhà này....cầu xin hãy để mẹ con tôi khất..."

Mai Anh không tự chủ được nữa, cô ngồi xuống ôm lấy mẹ. Tại sao họ lại phải khổ thế này? Tại sao ông trời lại trớ trêu đến vậy?

"Tao cho bà khất với điều kiện con gái bà sẽ đến làm việc ở quán của tao."

Người phụ nữ run lên, ôm chặt lấy Mai Anh. Bà thật sự rất thương cô con gái đáng thương này. Mai Anh suy nghĩ một lúc, cô đành chấp nhận với điều kiện của người đàn ông kia. Cô không muốn mẹ phải khổ nữa.

Từ đó Mai Anh bắt đầu công việc phục vụ ở Bar vào ban đêm. Buổi sáng cô vẫn đi học và làm gia sư. Nhưng cuộc sống không như mơ, mẹ vì làm việc quá sức mà bị bệnh. Bệnh viện chẩn đoán bà bị suy thận cấp. Bà phải nằm viện điều trị, chi phí cho chữa bệnh càng tăng. Mai Anh phải gác lại việc học và tìm thêm công việc các công việc mới.

----------------

Những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp khi kể về hồi ức quá khứ, Phạm Nhật Hằng nghe xong càng cảm thấy tâm trạng mình đi xuống.

"Cảm ơn em...ngày hôm qua nếu như không có em thì chị đã chết thật rồi...". Mai Anh vừa lau nước mắt vừa nở nụ cười ấm áp nhìn cô.

"Chị chưa từng gặp người tốt như em."