Chương 8: Nhẫn nhịn

"Em phải đi học rồi. Chị nghỉ ngơi nhé, lát sẽ có người đưa chị về." Phạm Nhật Hằng đứng dậy lái xe đến đón Đỗ Duy Đức.

Hai người tiếp tục sánh vai nhau đi vào cổng trường. Vẫn như thường ngày, sinh viên vẫn xô đẩy nhau để được gần idol mình một chút. Cô bạn gái của Đỗ Duy Đức đi đến nhẹ nhàng khoác tay cậu.

"Anh ơi, mình đi ăn sáng nhé!"

Cậu dừng lại, ánh mắt thờ ơ nhìn cô gái.

"Chúng ta chia tay đi! Tôi chán rồi."

Cô gái ngỡ ngàng trước câu nói của Đỗ Duy Đức, đôi bàn tay đang khoác tay cậu liền run lên rồi buông thõng xuống. Cảm thấy bản thân đang nhận lấy những ánh mắt khinh bỉ từ một vài sinh viên, cô bất giác bật khóc nức nở rồi chạy khỏi đó.

"Sao thế? Lại có em nào?" . Phạm Nhật Hằng đã ngán ngẩm nhìn thằng bạn.

"Hà Diệp Thanh, con gái nhà F. Cũng ổn." . Cậu phủi phủi chỗ áo vừa được bạn gái cũ khoác tay. Cô chỉ nhướng mày tỏ ý đã biết, hai người đi vào lớp thì đã thấy Vũ Hải Đăng đang viết bảng.

"Hôm nay chúng ta kiểm tra nhé! Đề trên bảng, có thể sử dụng tài liệu tham khảo nhưng cấm việc sử dụng điện thoại và laptop. Cả lớp nghiêm túc làm bài!" .

Lúc này ánh mắt anh lại hướng xuống người có màu tóc nổi bật nhất lớp, à không, phải là nhất trường. Đỗ Duy Đức như thói quen gác chân lên bàn chơi game, tư thế hết sức gợi đòn.

"Đỗ Duy Đức, cất điện thoại và làm bài!"

Câu đầu tiên anh ra lệnh. Cậu vẫn không nghe lệnh của anh, vẫn tiếp tục công việc của mình, thậm chí thêm một cái nhún vai.

"Bạn Đỗ Duy Đức có nghe thấy không?"

Sức chịu đựng của anh đã chạm tới giới hạn khi cậu giả vờ không nghe thấy lần thứ hai. Anh liền bỏ phấn và đi thẳng xuống chỗ ngồi của cậu, với tay lấy chiếc điện thoại. Cả lớp lại có một phen hồn vía lên mây. Anh không nói gì mà đi lên chỗ của mình. Cậu cũng chỉ nhìn rồi nở một nụ cười như có như không với ánh mắt thách thức hướng thẳng đến anh. Mắt không thấy, đầu bớt đau, anh nén giận mở sách ra đọc. Vậy mà thời gian mới trôi qua 15 phút, Đỗ Duy Đức đã đứng lên nộp bài. Cậu đi thẳng đến bàn của anh, đập mạnh bài kiểm tra lên.

"Em nộp, thưa thầy!"

Anh dùng ánh mắt cực kì khó chịu nhìn cậu, thái độ gì đây? Thích khiêu chiến à?

"Chiếc điện thoại đó thầy có thể giữ luôn!" . Cậu ghé sát tai anh nói nhỏ, sau đó đút tay túi quần mà ung dung đi ra ngoài. Vũ Hải Đăng giận đến mức nghiến răng kèn kẹt mà không thể làm gì.

Xem ra Đỗ Duy Đức đã muốn phá thì sẽ phá đến cùng. Giờ ăn trưa tại căng tin, cậu cố tình đi lướt qua chỗ anh đang ngồi, không biết cố tình hay cố ý để cốc nước rơi vào khay đồ ăn của anh.

"Ầy...xin lỗi thầy!"

Chưa kịp để anh phản ứng thì cậu đã đi mất, lại một lần nữa bị phá. Anh đập mạnh đôi đũa xuống bàn, không khí đột nhiên tụt xuống tám tầng mây. Chính cậu là người khiến tâm trạng anh khó chịu cả ngày hôm nay. Khi ra về, anh đi đến và ném điện thoại vào người cậu. Đỗ Duy Đức nhanh tay nhanh mắt cầm lấy.

"Ồ! Sao lại trả lại rồi? Tôi tặng nó cho thầy mà?" . Giọng nói khıêυ khí©h cùng ánh mắt trêu chọc anh khiến đám bạn của cậu phía sau cũng giễu cợt cười theo.

"Cậu nghĩ chỉ với những trò trẻ con đó mà tôi dễ dàng chuyển đi à? Nực cười quá đấy, Đỗ Duy Đức tốt nhất nên dành thời gian mà học lại đạo đức đi!"

Anh tặng cậu một nụ cười khiến khóe miệng của cậu đang nhếch lên liền biến mất. Thay vào đó là bộ mặt trầm tư suy nghĩ kế hoạch phá phách tiếp theo. Đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Đang ở đâu? Đến My Sun không?"

"Không, tao có hẹn với bạn gái rồi. Sao mày chăm chỉ điểm danh ở đó vậy?"

Phạm Nhật Hằng không nói gì liền tắt máy. Cô đi vào trong thì hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt.

"Sao chị không nghỉ ngơi thêm?"

Mai Anh nở nụ cười chào đón cô, tay vừa chuẩn bị đồ uống.

"Chị không quen rảnh rỗi, cũng chán nữa nên quyết định đi làm. Em uống gì?"

Ngước lên nhìn thì nhận thấy ánh mắt có chút không vui của cô. Mai Anh liền nhấn mạnh.

"Chị ổn rồi, em không cần lo lắng quá đâu! Nào uống gì nào?"

Phạm Nhật Hằng miễn cưỡng chấp nhận câu khẳng định của Mai Anh.

"Như cũ nhé chị!"

Vũ Hải Đăng cũng không hề rảnh rỗi, anh về nhà chỉ kịp ăn nhẹ rồi đi làm tại một siêu thị lớn. Mặc dù nhà thuộc bộ phần giàu có, nhưng không vì thế anh để bản thân buông thả tiêu sài. Hơn nữa anh vừa về nước, cần một nơi giúp bản thân có thêm hiểu biết. Anh thuần thục quét giá sản phẩm rồi gói lại cho các vị khách.

"Của quý khách hết 550 nghìn đồng, quý khách quét mã hay trả tiền mặt ạ?"

Anh bận đến mức không có thời gian ngẩng lên xem mặt khách thế nào. Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc mà mỗi khi vang lên lại mang đến cho anh cảm giác khó chịu.

"Tôi quỵt được không?"

Anh dừng tay và nhìn lên khuôn mặt ai kia. Đúng là oan gia ngõ hẹp! Tại sao ghét nhau mà chạm mặt cả ngày vậy?

Đỗ Duy Đức nhìn ánh mắt của anh rồi bật cười, nhanh chóng lấy thẻ ra quẹt luôn vì muốn khoe khoang độ giàu có của mình.

"Sáng làm giảng viên tri thức toàn triết lý nhảm, tối về làm nhân viên quèn tại siêu thị. Anh cũng linh hoạt lắm!"

Sau câu nói đó, cậu cầm túi đồ lên vừa đi vừa cười lớn.