Chương 6: Giúp đỡ

Đỗ Duy Đức nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Phạm Nhật Hằng thì trong lòng nổi lên những thắc mắc. Cô nhìn thấy cô gái ấy đi vào trong, điều chỉnh cảm xúc cho bình tĩnh lại. Cậu chưa kịp thốt ra câu hỏi nào thì cô đã đứng dậy.

"Tao đi vệ sinh chút!"

Phạm Nhật Hằng đi vào nhà vệ sinh, tô thêm chút son thì cảm xúc rối loạn đã về trạng thái bình thường. Cô lau tay đi ra bên ngoài thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện bên trong một căn phòng.

"Tôi muốn cô gái phục vụ đó! Tiền không phải là vấn đề.". Tiếng một người đàn ông trung niên vang lên.

"Nhưng...nhưng thưa ngài, cô gái đó mới vào. Tôi sợ kinh nghiệm không nhiều, để tôi tìm cho ngài cô gái khác!"

"Một đêm thôi! Nếu có được cô ta, tiền sẽ được. chuyển vào tài khoản của anh!"

Thật kinh tởm! Cô nhếch mép cười khểnh một tiếng, trong suy nghĩ không ngừng mỉa mai những người dùng đồng tiền để mua bán trao đổi con người. Khi thấy khuôn mặt cô đã trở về ổn định, cậu cũng không muốn nhiều chuyện hỏi thêm. Đang ngồi thưởng thức rượu và âm nhạc, một cô gái tóc búi cao mặc váy ren gợi cảm bước đến chỗ cậu. Tay đặt nhẹ lên vai cậu, tay còn cầm ly rượu vang.

"Đỗ Duy Đức! Hôm nay mới có cơ hội gặp anh, em mến mộ anh lâu rồi. Em có thể làm bạn gái anh không?". Tay cô lướt nhẹ từ vai xuống ngực cậu.

Phạm Nhật Hằng mỉm cười, biết là sắp có chuyện hay để xem liền rời mắt khỏi hai người nhìn lên phía sàn nhảy. Đỗ Duy Đức ngước lên nhìn cô gái rồi nắm lấy bàn tay đang đặt ở ngực mình, nhẹ nhàng nâng lên rồi đặt xuống một nụ hôn.

"Tôi xin một chút thông tin về quý cô vì trái tim tôi đã là của quý cô rồi!"

Cô gái nghe được câu này thì không ngần ngại điều gì nữa, lập tức lao thẳng ngồi vào đùi cậu, vòng hai tay ôm lấy cổ cậu.

"Em là Hà Diệp Thanh, con gái của giám đốc công ty F, anh trai em cũng học cùng khoa với anh trong Đại Học A."

Cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, bởi vì người ta quen cậu còn cậu làm gì để ý đến người ta. Sau một vài lời ngọt ngào, hai người xác nhận mối quan hệ người yêu, Hà Diệp Thanh vui vẻ đi về để lại không gian riêng cho Đỗ Duy Đức và Phạm Nhật Hằng.

"Không phải mày đang quen một bé sao? Đổi gu hay gì?"

Cậu nhún vai tỏ vẻ không có gì là bất bình thường.

"Thời gian thay đổi, con người cũng phải thay đổi để thích ứng thôi!"

"Đúng là số đào hoa!"

Cô vừa dứt lời thì một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi, diện trên người bộ vest nâu tiến đến bàn của họ. Ông ta cầm hai ly whisky, một ly đưa cho Phạm Nhật Hằng. Đây là người thứ hai trong tối nay mê muội sắc đẹp của cô rồi.

"Cô gái, muốn dùng thử một ly không?"

Cô vừa nhận xét thằng bạn thì đến lượt bản thân dính đào. Chạm phải ánh mắt Đỗ Duy Đức, cô đọc ra đoạn thông tin : "Mày cũng đâu kém cạnh gì tao!". Phạm Nhật Hằng nở một nụ cười như có như không, tay nhận lấy ly rượu rồi đổ xuống sàn, cô nhìn thẳng vào người đàn ông kia.

"Xin lỗi nhé! Đừng rủ tôi chơi trò trâu già gặm cỏ non!"

Người đàn ông nghe xong thì lập tức đen mặt, hai mắt tối sầm lại, hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. Phạm Nhật Hằng quay lại nhìn Đỗ Duy Đức với vẻ mặt thách thức.

"Tao không kém mày, tao sẽ hơn mày!"

Cuộc vui nào cũng sẽ đi đến hồi kết, cậu thanh toán rồi về trước. Cô ở lại để tìm hình bóng thân quen. Không cần phải đợi cô chạy lung tung để tìm. Một cô gái đang to tiếng nói chuyện với quản lí.

"Ông làm thế mà được sao? Tại sao lại vi phạm hợp đồng?"

"Nếu cô đồng ý thì không phải hai chúng ta đều lợi, cô đủ tiền trả tôi, thừa tiền sống cả đời. Tôi cũng có đủ chi phí để mở các chi nhánh khác!". Người quản lí dùng hết lí lẽ của mình để thuyết phục cô gái.

"Dù tôi có chết đói...tôi cũng không làm những chuyện dơ bẩn đến vậy!"

Cô gái run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn cố gắng dùng giọng nói mạnh mẽ để phản kháng. Nhưng, những người không có quyền, có tiền thì làm gì có tiếng nói ở đây. Cô bị người đàn ông trung niên nắm lấy tay kéo mạnh đi.

"Tiền sẽ vào tài khoản của ông sau 30 phút nữa! Cô gái này thuộc sở hữu của tôi!"

Cô gái nghe được thì càng hoảng loạn, cô càng giãy dụa, càng la hét thì người đàn ông trung niên càng dùng sức kéo đi khiến cổ tay cô ửng đỏ. Thật kì lạ! Mặc dù biết đó là một cuộc trao đổi, hay nói cách khác là mua bán người nhưng trong quán Bar không một ai đứng ra giúp đỡ, họ chỉ thờ ơ ngồi một bên vừa uống rượu vừa phán xét.

Phạm Nhật Hằng hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy thế giới này thật quá vô tâm. Quay người bước ra khỏi quán Bar, đi theo cô gái kia. Cô gái dùng hết sức cắn vào bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình rồi bỏ chạy. Người đàn ông nhanh chân đuổi theo túm lấy đuôi tóc phía sau cô gái giật mạnh lại.

"Mày đừng nghĩ là có thể thoát khỏi tao. Tao đã chi bao nhiêu tiền để có được mày nên tốt nhất hãy ngoan ngoãn phục vụ!"

"Đồ kinh tởm..." . Cô gái yếu ớt nói.

Người đàn ông thấy cô rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ông ta không khách khí mà dơ bàn tay to lớn lên định giáng xuống khuôn mặt đẫm lệ kia. Phạm Nhật Hằng nhanh chóng chạy đến đá vào khuỷu chân ông ta. Người đàn ông mất thăng bằng khụy xuống, Phạm Nhật Hằng đỡ cô gái đã không còn đứng vững dựa vào người mình.

"Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao? Đừng lo chuyện bao đồng!". Người đàn ông tức giận đứng lên phủi quần áo.

"Nếu tôi thích lo chuyện bao đồng thì sao? Bổn cô nương chưa ngán ai bao giờ!" . Phạm Nhật Hằng tặng cho ông ta một cái nhìn khinh thường.

Người đàn ông biết không thể nói chuyên liền giở trò động chân động tay với cô. Cô buông tay đang đỡ cô gái kia, nhanh chóng chặn đòn của ông ta. Với sức của một cô gái bình thường chắc chắn sẽ chịu thua dưới tay người đàn ông kia. Nhưng cô thì khác, đã từng học võ 2 năm khi còn là một cô bé lớp 10. Chẳng mất bao lâu, Phạm Nhật Hằng đã đánh cho người đàn ông nằm bẹp dưới đường.

"Đừng coi thường con gái! Nếu để tôi nhìn thấy ông lần thứ hai, tôi sẽ cho ông gãy mấy cái xương đấy ông già!"