Chương 5: Chúng ta lại gặp nhau rồi

Một ngày mới lại bắt đầu, anh vừa tỉnh dậy lại phải vắt óc suy nghĩ cách đối phó với Đỗ Duy Đức. Nghĩ nhiều anh lại khiến anh mệt mỏi nhiều hơn. Anh quyết định gạt cậu sang một bên, cậu dùng chiêu gì anh sẽ đáp lại chiêu đó.

Anh vừa bước vào trường đã cảm nhận có vô số ánh mắt dõi theo. Chẳng lẽ tin anh "bật" lại nam thần trường đã lan rộng vậy sao? Đột nhiên có mấy nữ sinh viên đưa máy lên chụp trộm anh, nghe xung quanh cũng có tiếng bàn tán.

"Đẹp trai quá !"

"Tao muốn tán thầy ấy!"

Anh thầm nhủ rằng, thế giới này có quá nhiều sự thay đổi. Hôm qua các cô còn công khai chụp ảnh, hò hét tên Đỗ Duy Đức. Hôm nay lại đổi hướng qua muốn cưa đổ anh. Con gái thời nay đúng là đáng sợ!

Anh rảo bước vào phòng mình, trên đường lại bắt gặp một người không nên gặp. Anh liếc nhìn cậu rồi đi lướt qua, coi như không thấy. Ai ngờ anh đi qua bên phải, cậu cũng bước qua phải, anh đi qua trái, cậu cũng không mời mà bước qua trái. Anh biết cậu đang làm khó anh sau chuyện hôm qua nên nhẫn nhịn ngước nhìn lên, đối diện thẳng với cậu.

Kì cục một điều, dù anh là giảng viên, cũng hay tập luyện thể thao mà thế nào vẫn thấp hơn cậu một cái đầu. Anh chỉ đứng đến vai cậu. Vậy trách anh quá thấp hay cậu quá cao? Nhận ra sự bối rối của anh, cậu cố tình cúi thấp xuống, môi nhếch nhẹ lên.

"Sao vậy? Thầy giáo "nấm"? "

Nghe biệt danh mà chỉ có người ấy mới được phép gọi, anh cực kì tức giận nhưng nén những câu khó nghe xuống bụng, khuôn mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên như thường ngày.

"Tránh đường!"

Cậu bước đến ngang anh, đặt một tay lên vai rồi nói giọng lạnh lẽo rồi đi thẳng qua anh.

"Chúc thầy may mắn!"

Anh hít sâu một hơi, về phòng làm việc soạn sách để bắt đầu tiết dạy. Cậu đã đưa ra lời cảnh báo như thế thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra, anh phải cận trọng để cậu không xem bản thân là trò đùa.

May sáng nay không có tiết dạy ở 3-A, anh thả lỏng các dây thần kinh nãy giờ vẫn đang căng chặt. Hoàn thành tiết dạy cuối cùng của buổi sáng, anh vòng xuống thư viện mượn một cuốn sách Luật. Sau cuộc trò chuyện tối qua, người bạn của anh cần sự giúp đỡ.

Nhìn đồng hồ đã 12h, anh nhanh chóng xuống căng tin để lấp chiếc bụng. Do đang hăng say nghiên cứu nên anh vừa ăn vừa đọc, chẳng để ý không khí xung quanh bắt đầu ồn ào vì không chỉ có anh mà còn có Đỗ Duy Đức. Cậu vẫn xuất hiện rất ngầu, ngay sau đó có một cô gái đi đến khoác tay.

"Anh Đức! Đi ăn thôi!"

Ngay từ khi đến đây, cậu đã nhìn thấy anh ngồi ở một góc đang chăm chú đọc sách. Trong lòng nổi lên suy nghĩ muốn dày vò anh một chút. Cậu cùng cô bạn gái sải bước đến chỗ anh, sau đó cậu để cô ở một bên. Trực tiếp cướp lấy sách của anh.

"Ồ? Chăm chỉ vậy?"

Nghe tiếng như hồn ma, anh bình tĩnh ngẩng lên thấy nụ cười trêu tức của cậu. Mặt anh sa sầm, giọng nói cũng trầm và mang hơi lạnh.

"Không phận sự, cảm phiền trả sách!"

"Nếu thầy có thể lấy được từ tôi!". Cậu đưa qua đưa lại cuốn sách trước mặt anh.

Anh nhanh tay chộp lấy nhưng không được. Cậu tiếp tục đưa cuốn sách lên cao. Anh không nghĩ gì mà nhảy lên, cậu nở nụ cười xấu xa vì anh đã sập bẫy của cậu. Anh quay qua thì nhìn thấy một số bạn sinh viên bụm miệng cười. Anh biết mình đã tự rơi vào cái lưới Đỗ Duy Đức giăng ra. Bắn ánh nhìn hình viên đạn vào mắt cậu, thấy cậu không sợ mà còn cười cợt nhả. Anh đưa tay lấy khay cơm rồi đi thẳng.

Cậu thành công chọc anh, tiếp tục nắm tay bạn gái đi ăn. Anh về phòng, viết tên cậu lên giấy rồi xé nát thành từng mạnh vụn.

"Đỗ Duy Đức! Tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"

Cậu vui chơi xong, quay về gara nghỉ ngơi. Vừa bước vào đã thấy Phạm Nhật Hằng đang nằm trên ghế massage đắp mặt nạ.

"Chậc, lại đổi cô khác à?"

"Mày nhìn là biết rồi!". Cậu ngồi xuống sopha vươn tay lấy ly trà sữa uống. Không hỏi Phạm Nhật Hằng vì cậu biết nó dành cho mình.

"Sách Luật? Mày có học Luật đâu?". Cô thắc mắc nhìn cuốn sách bên cạnh thằng bạn thân.

"Không phải của tao!". Nghĩ đến khuôn mặt tức giận của anh lúc anh khiến cậu đắc ý.

Nói vậy là cô đủ hiểu là của ai, thân với cậu từ nhỏ nên mọi biểu cảm trên mặt cho đến cảm xúc, Phạm Nhật Hằng đều nắm rõ.

"Mày định làm gì?"

"Tao muốn anh ta tự xách cặp, đề đơn xin nghỉ việc!"

Biết thằng bạn lại có âm mưu gây rối, cô cũng chẳng hỏi gì thêm. Lớn rồi mà vẫn muốn chơi trò trẻ con. Cô ngồi dậy, gỡ chiếc mặt nạ dưỡng da, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, sắc nét đến từng góc cạnh.

"Tối nay đi nhé?"

"20h, tao đón!"

Giao hẹn xong, cậu đi chơi với đám bạn. Thời gian trôi nhanh, khi cậu nhìn đồng hồ đã 19h45". Đang đánh xe đổi hướng đến nhà Phạm Nhật Hằng thì tiếng chuông điện thoại reo. Cậu nhìn dòng chữ hiện thị trên màn hình, vô thức nhíu mày. Đeo một bên airpod để nghe.

"Anh rảnh không? Chúng ta đi hẹn hò nhé!"

"Tôi không rảnh! Cô đi một mình đi!"

Giọng cậu lạnh nhạt khiến cô bạn gái ở đầu dây bên kia hoảng hốt. Nghĩ rằng bản thân chọc cậu giận, đang định nói lời xin lỗi thì cậu đã thẳng thừng tắt máy.

Chiếc xe đỗ trước cửa nhà Phạm Nhật Hằng đúng 20h. Cô đã đổi trang phục rồi, diện trên mình chiếc váy bó màu đen, đôi giày thể thao cũng đổi thành đôi cao gót. Đeo chiếc kính đen, cô khoanh tay đứng ở bên cạnh. Đỗ Duy Đức nhìn là biết phải làm gì, cậu xuống xe mở cửa cho cô.

"Bạn gái tao còn không được phục vụ như mày!". Cậu ngồi xuống ghế lái, thắt dây an toàn.

Cô nghe thấy thì mỉm cười, điều chỉnh nhạc trong xe.

"Vì mày đã nghiêm túc đâu!"

Hai người đi đến quán Bar cuối phố chơi. Sánh vai nhau đi vào, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cả cô và cậu. Chọn đồ uống như thói quen, vừa được mang ra thì có một người đàn ông đi đến cạnh cô mời rượu. Anh ta cúi mình với Đỗ Duy Đức rồi quay qua cô.

"Tiểu thư! Mạn phép cho tôi được uống cùng tiểu thư một ly!"

Cậu nhếch mép cười rồi chăm chú theo dõi ban nhạc trên sân khấu. Phạm Nhật Hằng mỉm nhẹ, gỡ kính xuống rồi cụng ly với người đàn ông. Yêu cầu đã được đáp ứng, người đàn ông được voi đòi tiên đề ra yêu cầu khác.

"Tôi có thể làm quen với tiểu thư không?"

Cô nhướng mày, chống cằm quan sát anh ta. Người đàn ông mê muội nhìn vẻ đẹp của cô, mong chờ câu trả lời.

"Xin lỗi! Gu của tôi không phải ông!"

Lời nói đó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt người đàn ông. Ông ta khó chịu rời đi, cô cũng lướt qua những hàng khách thì bất ngờ mở tròn mắt khi nhìn thấy người con gái là nhân viên trong quán trà sữa My Sun đang mặc trên mình bộ đồ hở hang của nhân viên phục vụ.

Chúng ta lại gặp nhau rồi!