Chương 17: Chuyến đi

Sau tiếng hét của nữ sinh, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn lên cánh tay bầm tím và rỉ một chút máu của Đỗ Duy Đức.

"Bị thương chút thôi, mọi người về đi! Đừng lan truyền lung tung chuyện này là được!"

Cậu xua xua tay giải tán đám đông, chỉ còn một người vẫn đứng ở đó nhìn cánh tay cậu không rời mắt.

"Thầy cũng đi với tôi!"

Nghe tiếng cậu gọi anh mới sực tỉnh, mặc kệ cậu đi đến xe, anh rẽ qua hướng khác. Lúc quay lại cậu đã ngồi trong xe, nhìn túi thuốc trong tay anh mà khẽ mỉm cười. Anh mở cửa xe bước vào thì cậu vờ lạnh lùng, dở giọng trách mắng.

"Làm cái gì lâu thế?!"

Anh không nói gì chỉ nâng cánh tay phải của cậu lên sát trùng rồi xoa nhẹ thuốc lên đó. Cậu thấy vẻ mặt của anh hơi lạ nên dối lòng trấn an.

"Tôi không sao, mấy vết này không ảnh hưởng gì!"

"Xin lỗi..."

Dù anh cúi mặt xuống nhưng qua gương chiếu hậu, cậu vẫn thấy đôi mắt đang long lanh ánh nước. Anh ghét cậu là thật, nhưng nếu lúc đó không phải gậy mà là một hung khí khác thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Vì anh chủ quan nên mới khiến cậu phải lao ra bảo vệ. Bảo vệ ư? Chắc chỉ là thấy nguy hiểm nênn giúp đỡ thôi. Anh điều chỉnh cảm xúc ổn định ngẩng lên nhìn cậu, hai người nhìn nhau thật lâu. Đỗ Duy Đức cũng không hiểu tại sao bản thân lại khó chịu khi nhìn thấy đôi mắt ánh nước của anh.

"Mặt cậu cũng bị trầy rồi!"

Anh đổi chiếc tăm bông khác, cậu liền hất tay anh qua một bên.

"Không sao, nó sẽ tự lành!"

Anh liền áp tay lên má rồi xoay mặt của cậu lại đối diện mặt mình.

"Ảo tưởng sức mạnh? Đúng là tôi không thích cậu, nhưng cậu xem ngoài kia người ta coi cậu không khác sao hạng A là mấy. Bị thương để lại sẹo sẽ khiến họ lo lắng rồi!"

Giọng nói trầm ấm cùng động tác nhẹ nhàng thoa thuốc lại làm trái tim của Đỗ Duy Đức đập rộn ràng. Cậu ngẩn người chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của anh.

"Còn làm gì vậy? Không đưa tôi về?"

Ở công viên nhỏ, Nguyễn Mai Anh đang ngồi trên chiếc ghế đá cúi mặt xuống. Giữa bóng tối thật cô đơn, Phạm Nhật Hằng đi đến khoác cho cô chiếc áo khoác, đưa cho cô chai nước đã được mở nắp sẵn. Mai Anh không phản ứng, những giọt nước mắt từ từ lăn dài xuống.

"Chị...xin lỗi...Là do chị, do chị đã phá buổi liên hoan của các em..."

Bờ vai gầy đã run lên, những tiếng khóc của Mai Anh ngày càng to hơn. Phạm Nhật Hằng ôm lấy cô nhẹ giọng dỗ dành.

"Không phải lỗi của chị, đừng khóc! Để chuyện này cho em xử lý nhé!"

Một buổi tối đầy hỗn loạn cuối cùng cũng qua, ngày hôm sau vừa đến lớp Phạm Nhật Hằng đã thấy lớp xôn xao bàn tán và đứng ở trung tâm không ai khác là chàng đẹp trai với một bên cánh tay đang băng bó.

"Cậu ổn không?"

"Ổn rồi!"

Cậu lạnh nhạt đáp lại lời hỏi han, cô thấy ngứa tay nên đi đến đánh nhẹ vào lớp băng trắng làm người phát ngôn câu "ổn" lúc nãy ngồi ôm tay kêu đau.

"Nói dối dở tệ!"

"Thế này lớp mình làm sao thắng trong trận sắp tới?"

Một nam sinh lo lắng thắc mắc, chỉ một vài ngày nữa trận chung kết bóng rổ sẽ diễn ra nhưng vị trí chủ lực của đội là Đỗ Duy Đức đang bị thương bất đắc dĩ. Cậu ngay lập tức quay qua nháy mắt ra hiệu với Phạm Nhật Hằng, cô đoán ngay ra ý của cậu muốn cô thay thế vị trí chủ lực. Đến giờ ăn trưa, bước vào phòng mình với tâm trạng thoải mái thì nhìn thấy Đỗ Duy Đức đã cắm cọc ở đây đọc sách.

"Phiền thầy đi lấy đồ ăn cho tôi!"

Bị thương mà sao cái giọng gợi đòn quá vậy? Anh đi đến căng tin lấy một phần đồ ăn phục vụ cho cậu. Mỗi người một góc ăn đồ ăn của mình, anh liếc qua thấy cậu đang cố gắng dùng tay trái gắp miếng thịt. Vừa thương vừa hài, định bụng mặc kệ nhưng rồi lại tiến gần đến.

"Để tôi giúp!"

Anh gắp miếng thịt đút cho cậu ăn, cậu vừa nhai vừa ngơ ngác trước thái độ quan tâm săn sóc của anh. Nhưng đúng là mỏ hỗn từ bé, phát ngôn câu nào ra là câu đó muốn ăn đòn.

"Thầy mà tốt vậy sao?"

Đang có lòng tốt muốn giúp mà bị khịa, anh liền nhét vào miệng cậu một thìa cơm to rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Tự xử đi!"

Bỏ mặc chàng đẹp trai đang loay hoay ăn tiếp. Cuối cùng trận chung kết bóng rổ cấp trường diễn ra, thiếu vắng đội trưởng nhưng với sự dẫn dắt của Phạm Nhật Hằng lớp 3-A vẫn dành chiến thắng áp đảo. Lớp 3-A nhận nhiệm vụ sau lễ hội đó là tình nguyện ở vùng núi. Tất cả mọi người ai ai cũng háo hức coi đây là một chuyến du lịch. Các sinh viên thu gom sách vở, quần áo, đồ ăn...quyên góp cho người dân khó khăn.

Thời tiết chiều lòng người nên cực kì mát mẻ, chiếc xe dần lăn bánh. Phạm Nhật Hằng muốn rủ Mai Anh đi cùng nhưng vì chưa thể ổn định cảm xúc để gặp các bạn lớp 3-A sau vụ việc hôm trước nên cô từ chối. Trên xe, anh phổ biến kế hoạch cho từng nhóm và sau đó là màn văn nghệ xuyên suốt chuyến đi.