Chương 16: Bảo vệ

Vũ Hải Đăng nghe được lời của cậu giữa những tiếng pháo hoa. Trái tim của anh bỗng chốc rộn nhịp, khuôn mặt cũng trở nên đỏ hơn.Sau những ngày lễ hội diễn ra, các lớp đã góp được khá nhiều tiền cũng như một số đồ dùng để ngày tiếp theo sẽ lên núi tình nguyện. Tối hôm đó, lớp 3-A tổ chức một buổi liên hoan nhỏ, tất nhiên có sự xuất hiện của Vũ Hải Đăng và Nguyễn Mai Anh. Sắp tới cũng là ngày Quốc tế Phụ nữ, nhân dịp này các nam sinh muốn tặng cho nữ sinh lớp mình những món quà ý nghĩa nên nhờ anh ổn định và giữ chân các bạn nữ ở nhà hàng. Đến nơi rồi mà vẫn không thấy nhóm nam sinh đâu, một số nữ sinh bắt đầu trách móc.

"Chuyện gì thế? Đã hẹn nhau rồi mà..."

"Chúng ta vào trong chọn món trước nhé!"

Anh nhẹ giọng dỗ các bạn vào trong nhà hàng. Nhận được vô số lời khen của mọi người về món trà sữa, Mai Anh vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Đang trò chuyện và lên kế hoạch cho buổi tình nguyện vui vẻ thì bên ngoài có tiếng đập phá.

"Nguyễn Mai Anh đâu rồi? Con nào là Nguyễn Mai Anh ra đây cho tao!"

Một đám côn đồ cao to mặc đồ đen, trên tay cầm gậy lớn gậy nhỏ dọa nạt khiến khách hàng ở bên ngoài chạy đi hết. Lớp 3-A chạy ra xem tình hình, thấy tên mình bị réo, cô liền nhanh chóng đứng ra.

"Tôi là Nguyễn Mai Anh...các ông có chuyện gì?"

"Mẹ mày nợ tao tiền không định trả sao? Quá hạn hơn một năm rồi! Hôm nay một là mày trả đủ cả gốc lẫn lãi, hai là tao bắt mày đi!"

Tên cầm đầu hung tợn cầm cây gậy đập nát chiếc bàn phía bên ngoài khiến tất cả mọi người hoảng loạn lùi vào bên trong. Nhận thấy tình hình không ổn, anh đi đến bình tĩnh đối mặt.

"Mấy người là ai? Sao tự ý xông vào làm loạn đập phá vậy?"

"Mày là người yêu hay là cha nó mà dám lên giọng với tao?"

Anh lười tranh cãi với hắn, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho công an. Chưa kịp bấm gọi thì đã bị tên đàn em hất chiếc điện thoại xuống và đấm anh một phát. Không giữ thăng bằng anh liền ngã xuống, một số nữ sinh bắt đầu nhấc máy lên gọi cho người thân, Phạm Nhật Hằng ngăn lại, cô vỗ nhẹ lên vai Mai Anh để trấn an. Sau đó không chút sợ hãi bước đến phía trước đỡ anh dậy.

"Thầy không sao chứ?"

Anh xoa xoa một bên má đỏ ửng của mình, lắc nhẹ đầu cho qua cơn choáng váng rồi theo lực đỡ của cô đứng dậy. Mai Anh phía bên kia muốn qua giúp nhưng rồi bị hai tên kéo ra. Mấy bạn nữ hét lên khiến Phạm Nhật Hằng chú ý. Sự nhẫn nhịn đã đạt đến đỉnh điểm, nhanh chạy đến tặng cho hai gã một cú đá văng xuống sàn. Cô đẩy Mai Anh ra phía sau cho các bạn nữ.

"Chị ở đây. Cấm đứa nào nhấc máy báo công an."

Phạm Nhật Hằng gằn giọng xuống, nhân viên trong nhà hàng cũng biết cô là ai. Nếu làm sai ý chắc ngày mai họ sẽ thành vô gia cư mất.

"Một đứa con gái vô dụng thì làm được cái gì? Haha..."

Một chiếc ghế bay thẳng vào bụng tên cầm đầu khiến hắn ngã xuống kêu oai oái.

"Dám nói bổn cô nương vô dụng! Được thôi, hôm nay tao sẽ cho mày biết tao "vô dụng" đến mức nào!"

Đám đàn em lúi húi đỡ tên đại ca đứng dậy, hắn chưa hết đau nên chỉ ra chỉ thị. Một cái hất tay về phía cô, ngay lập tức một đám xông đến. Chỉ bằng một vài đòn cơ bản, cô đã đánh cho họ nằm sàn. Đúng lúc đúng chỗ, Đỗ Duy Đức đang đúc tay túi quần, phía sau là nhóm nam sinh đang cầm túi lớn túi bé quà và hoa. Nhìn đống hỗn độn, ai cũng đang cố gắng load tình hình.

"Chuyện gì thế...?"

"Đức, giúp tao!"

Nhìn thấy ánh mắt của cô, cậu cũng đoán được đang xảy ra chuyện gì. Hai người hợp tác đánh cho đám côn đồ một trận thừa sống thiếu chết. Thấy đám nhân lực của mình quá vô dụng, tên đại ca ra chiêu đánh lén để bắt Mai Anh đi. Có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của họ, Vũ Hải Đăng đã phát giác nên nhanh chóng kéo tay Mai Anh ra khỏi đám sinh viên đang mắt chữ o mồm chữ i xem kịch hay. Không chú ý phía sau, anh cũng bị một tên cầm gậy đánh lén.

"Bộp"

Chiếc gậy gãy làm đôi, anh bất ngờ vì mình đang trong vòng tay của Đỗ Duy Đức, nhìn chiếc gậy gãy đôi và tên côn đồ đang nằm sàn anh mới biết cậu vừa đỡ cho mình một đòn. Chỉ mất một lúc Phạm Nhật Hằng có sự trợ giúp, đám côn đồ mắt tím chân tay bầm dập dìu nhau đứng dậy bỏ chạy để lại tên đại ca đang bị cô túm tóc.

"Hãy nhìn cho kĩ tao là ai, chỉ cần mày quấy rầy Nguyễn Mai Anh thì tao sẽ cho mày biết sự đáng sợ của con gái đấy! Biến!"

Tên kia vừa bò vừa chạy còn rơi mất một chiếc giày khiến cả lớp đang sợ hãi cười lên một trận. Mai Anh chưa hết bàng hoàng đã bị Phạm Nhật Hằng kéo tay đi. Đỗ Duy Đức đứng bên này đang thu dọn tàn cuộc với nhân viên nhà hàng, buổi liên hoan bị hoãn nên anh cũng dặn dò đám sinh viên về nhà cẩn thận. Một bạn hét lên làm mọi người chú ý.

"Đỗ Duy Đức! Tay cậu sao thế?"