Chương 18: Vũ Hải Đăng, đợi tôi!

Sau thời gian ngồi trên xe, cuối cùng lớp 3-A cũng đến nơi. Mọi người xuống xe hít thở không khí trong lành, mát mẻ nơi rừng núi và cùng chụp ảnh tập thể ghi dấu lại kỷ niệm của thanh xuân. Vũ Hải Đăng hướng dẫn sinh viên đến nhà sàn, tất cả sẽ ở lại trong hai ngày. Một số nam sinh sẽ cùng ở lại với nữ sinh để chia quà tình nguyện, một nhóm nam sinh khác, trong đó có Vũ Hải Đăng và Đỗ Duy Đức đi theo người dân vào rừng hái măng. Mặc dù lớp 3-A hội tụ những cô cậu thiếu gia tiểu thư, sinh ra đã được nâng niu chiều chuộng không phải làm việc chân tay nhiều nhưng không thể phủ nhận lớp có lực học thuộc top đầu thành phố. Không chỉ học giỏi mà còn thực hành giỏi, ngoài măng, một số nam sinh còn tìm được nấm và rau rừng. Vũ Hải Đăng nhìn thấy đôi tai màu trắng lấp ló phía bụi cây, anh liền đi về phía hướng đó một mình. Bên dưới là một dốc núi, một chú thỏ trắng bị vướng vào bẫy. Anh cẩn thận đi từng bước đến không làm cho chú thỏ hoảng sợ vì chỉ cần sơ suất sẽ rơi xuống dốc và cái bẫy sẽ làm chú thỏ bị thương nặng hơn. Lấy tay cố gắng gỡ chốt ra, chiếc chân của chú thỏ bị kẹp đã đỏ lên.

"Ngoan nào, tao sẽ giúp mày thoát!"

Vừa mới tháo được chốt bẫy, chú thỏ đã hoảng loạn nhảy về phía mặt của anh. Quá bất ngờ đã khiến anh lùi lại và trượt chân xuống con dốc núi cao. Đến chiều tối, mọi người quay về bản với thu hoạch đầy ắp. Cả lớp điểm danh thì thiếu Vũ Hải Đăng.

"Thầy Đăng đâu rồi?"

"Chắc thầy ấy đi dạo rồi, lát giờ ăn tối sẽ về thôi!"

Mặt trời đã gần khuất sau ngọn núi, trời bắt đầu dần tối đi. Sau cú trượt xuống dốc núi, chân của anh bị va vào đá, vết thương cũ mới lành lại nhận thêm chấn thương mới. Nhìn dốc núi gần như đứng thẳng kia, không thể leo lại theo đường cũ. Trời cũng dần tắt sáng, anh phải nhanh chóng tìm một con đường khác về lại bản.

Sau một ngày mệt mỏi, bữa tối cũng đã hoàn thành. Cả lớp ngồi quây quần với nhau bên bếp lửa, lúc này vẫn không thấy thầy giáo của mình đâu. Cả lớp mới náo loạn lên đi tìm. Đỗ Duy Đức gọi cho anh thì nghe thấy tiếng chuông trong chiếc balo. Nhìn ra bên ngoài, chỉ có bản làng là có ánh sáng còn tất cả đều được bao bọc bởi bóng tối.

"Chẳng lẽ thầy ấy vẫn ở trong núi sao?"

"Mày cùng một vài bạn nữ đi xung quanh bản tìm, tao sẽ dẫn một nhóm vào trong núi."

Cậu cầm một chiếc đèn pin chỉ kịp quay lại nói với Phạm Nhật Hằng. Vũ Hải Đăng bên này cũng dần bất lực, đã không còn tia sáng nào cả. Không gian chìm vào sự im lặng đến đáng sợ, chỉ có những chỗ khuất bóng cây, ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống khiến anh có thể nhìn thấy xung quanh một cách nhập nhèm. Thời tiết cũng bắt đầu giảm nhiệt độ, trời lạnh hơn, tiếng gió xen lẫn tiếng động vật rừng khiến anh mất đi phương hướng. Anh tìm một gốc cây nhận được nhiều ánh sáng nhất để nghỉ ngơi một lúc, chân đã rất đau và ươn ướt, có lẽ đã chảy máu vì gai của cây rừng. Muốn đi tiếp, anh bẻ một cành cây vừa làm gậy đỡ trọng lượng cơ thể vừa mò đường phía dưới tránh đá và cây. Không thể qua đêm trong này được, chỉ còn cách đi về hướng mặt trăng chiếu sáng nhiều nhất mới có thể nhìn thấy đường.

"Vũ Hải Đăng! Thầy ở đâu?"

Cả lớp vẫn đang cố gắng hết sức đi tìm, người dân cũng giúp một tay nhưng rồi dần mất hi vọng vì ngọn núi này quá lớn. Muốn gọi người từ bên ngoài vào giúp thì cũng phải đợi đến sáng ngày mai. Nhưng lẽ nào lại bỏ một người qua đêm trong rừng? Đỗ Duy Đức vẫn kiên trì vừa tìm vừa gọi tên anh.

"Vũ Hải Đăng, đợi tôi!"

Anh cứ tiếp tục đi, tiếp tục quan sát đường, thấy bên bụi cây động đậy, anh cảnh giác đứng lại nhìn thật kĩ, chỉ thấy một chiếc thân đang trườn qua trườn lại. Không cần nhìn thêm anh cũng biết đó là con gì, vứt cành cây xuống, mặc cho chiếc chân đang bị thương, anh dùng hết sức chạy đi về hướng khác. Không quan tâm đường đi thế nào mà chỉ cứ chạy cứ chạy mãi đến khi anh bị vấp phải một cành cây mà ngã nhào xuống. Cú ngã này khiến anh đau đến mức choáng váng, đánh gục hi vọng có thể thoát ra ngoài, cả chân và tay đều đã bị trầy đến chảy máu. Anh thu người vào một chỗ, ôm lấy đầu gối cúi mặt xuống. Lạnh quá! Đau quá! Làm sao đây? Trong sự mơ hồ, anh nghe văng vẳng từ xa tiếng ai đó gọi mình.

"Vũ Hải Đăng! Lên tiếng cho tôi!"

Anh lê từng bước mệt mỏi về phía tiếng gọi, thấy ánh sáng của đèn pin cũng là ánh sáng hi vọng giữa tuyệt vọng của anh.

"Tôi...ở đây!"

Đỗ Duy Đức nghe thấy, cậu đi nhanh về phía trước thì đã tìm thấy anh. Chưa kịp phản ứng thì anh đã nhào vào lòng cậu, người anh run lên, phòng tuyến mạnh mẽ cuối cùng cũng bị phá vỡ. Những giọt nước mắt liên tục rơi xuống khiến chính bản thân anh cũng không biết vì sao. Chỉ thấy cảm giác như người chết đuối nắm được chiếc phao cứu sinh. Đỗ Duy Đức cũng vô cùng bất ngờ, Vũ Hải Đăng đang khóc sao?