Chương 15: Hôm nay anh đẹp lắm!

Vũ Hải Đăng đỏ mặt ngượng ngùng, đôi tay không biết đặt ở đâu khi lần đầu tiên mặc váy ngắn đến vậy, không biết nói gì trước đám sinh viên quậy phá này. Anh được hưởng làn da trắng của mẹ, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt của ba. Mọi ánh mắt đều đổ lên người anh trong đó có Đỗ Duy Đức. Cậu nhìn anh một hồi lâu từ khi bước ra, có một cảm giác lạ đang chạy tròn người. Có một điều phải thừa nhận, anh bình thường đã đẹp, bây giờ được bàn tay của các phù thủy biến hóa lại càng nổi bật hơn. Anh vui vẻ đáp lời khen tấm tắc của các cô cậu, ánh mắt vô tình chạm mắt cậu đang nhìn mình. Đỗ Duy Đức là người rời mắt trước, anh biết chắc rằng cậu đang rất hả hê mỉa mai anh ở trong lòng.

"Trời ơi! Không nhận ra luôn á!"

"Nhìn đẹp hơn cả đám con gái bọn mày, nếu thầy là con gái chắc chắn em sẽ theo đuổi thầy!"

Đỗ Duy Đức đứng ở một bên tỏ ra không quan tâm, Phạm Nhật Hằng thay đồ xong đi ra huých nhẹ vào tay cậu.

"Sao nào? Mắt nhìn người của tao đỉnh không?"

"Được, được, mày cái gì cũng giỏi."

Lễ hội diễn ra rất náo nhiệt quy tụ rất nhiều sinh viên từ các trường khác trong thành phố. Đúng như dự tính ban đầu, chiến lược thu hút khách hàng của 3-A cực kì thành công. Mọi người đổ dồn đến chỉ muốn được vừa uống trà sữa giá rẻ vừa được ngắm dàn trai xinh gái đẹp bậc nhất Đại học A. Mai Anh cùng các bạn mặc dù bận rộn nhưng vô cùng hào hứng. Giờ nghỉ trưa, một nhóm sinh viên rủ nhau vào khu nhà ma của các anh chị khóa trên. Anh định từ chối nhưng đã bị kéo đi không thương tiếc. Các bạn nữ đi vào cùng nhau nhưng lại núp phía sau lưng của anh.

"Thầy Đăng, thầy phải bảo vệ học trò của thầy đấy!"

Nếu cô cậu sợ thì tại sao lại chọn vào đây ? Anh bất lực bật chiếc đèn pin trong tay dần dần bước vào trong. Và điều gì đến cũng đến, những tiếng la hét đầy sợ hãi lần lượt vang lên, đã có người chạy ra ngoài vì không đủ can đảm đi tiếp. Anh đang cảm thán sinh viên năm cuối đã bỏ rất nhiều công sức để lên ý tưởng và xây dựng lên ngôi nhà ma này. Mọi đồ hóa trang lẫn âm thanh đều rất chân thật càng khiến những người sợ ma cảm thấy rùng rợn. Thấy sự im lặng phía sau, anh quay lại thì đã không thấy bóng dáng sinh viên nào nữa. Chắc bị dọa cho chạy mất rồi, bây giờ đi tìm thì mất nhiều thời gian nên anh quyết định tự mình khám phá tiếp. Đến một ngã ba, có chiếc bảng yêu cầu để lại đèn pin để đi tiếp. Một bóng ma đi đến cầm một chiếc hộp, anh không sợ hãi liền đặt chiếc đèn pin vào hộp và chọn một con đường rồi háo hức bước đi. Có mấy lần bị dọa cho giật mình nhưng căn bản anh không sợ những thứ như ma quỷ hay yêu quái. Bỗng chân anh có cảm giác như vật gì đó đang bò lên, anh quay lại thì thấy một con nhện khổng lồ với đôi mắt đỏ rực đang cuốn lấy chân anh. Vì mặc chiếc váy ngắn nên những chiếc lông li ti khiến anh rùng mình. Biết nó là đồ giả nhưng anh vẫn bỏ chạy ngay lập tức trong sự hoảng sợ tột độ. Nhện là nỗi sợ lớn nhất với anh. Âm thanh và đèn nhấp nháy sáng tối, vừa dốc sức chạy khỏi con nhện phía sau, vừa phải tập trung tìm đường để không bị vấp ngã. Chạy đến một đoạn anh đâm sầm vào một cái gì đó, vẫn còn đang choáng váng thì eo đã được một bàn tay ôm lấy tránh khỏi cú ngã đau điếng.

"Đỗ...Đỗ Duy Đức?"

Anh thở hổn hển nhìn khuôn mặt bình thản kia của cậu.

"Thầy làm gì mà chạy bạt mạng như vậy?"

Nhận thấy tay của cậu đang đặt trên eo, anh nhanh gỡ ra rồi quay lại phía sau, không có gì đuổi theo nữa, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi anh, cảm giác lạ lẫm đó như dòng điện chạy xoẹt qua người cậu. Anh cũng quay lại nhìn cậu, đột nhiên khụy xuống vì chân tay vẫn chưa hết run. Cậu đỡ lấy tay của anh.

"Sợ đến mức này mà vẫn chạy vào đây ư?"

"Tôi không sợ ma."

Thấy cơ thể anh vẫn run lên, cậu cởi chiếc áo khoác che lên chân anh rồi bế ngang anh lên.

"Để tôi đưa thầy ra ngoài, vì váy ngắn quá nên khồn thể cõng được."

Mất một lúc anh mới biết cậu đang giúp mình, lại mùi hương quen thuộc ấy giúp anh thấy cảm giác an toàn và có chút xao động. Cả con đường không con ma nào dọa được hai người, đến khi thấy ánh sáng ở cửa, cuối cùng cũng ra ngoài được rồi.

"Cảm ơn cậu, tôi tự đi được rồi."

Cậu thả anh xuống rồi tay vô thức chỉnh chiếc váy ngay ngắn cho anh. Chính cậu cũng không biết vì sao bản thân lại làm vậy nữa. Mặt của anh thoáng ửng đỏ, không nói gì nữa mà chạy ra bên ngoài. Buổi lễ hội diễn ra tốt đẹp, kết thúc là màn bắn pháo hoa. Anh vẫn chưa thể thay đồ vì còn thời gian chụp ảnh kỷ niệm với lớp. Đứng dưới những chùm pháo hoa, lớp trưởng 3-A dành những lời cảm ơn chân thành nhất đến sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Tất cả cùng tạo dáng, Đỗ Duy Đức đứng ở phía sau anh.

"Hôm nay anh đẹp lắm!"