Chương 12: Thỏa hiệp

Vũ Hải Đăng hơi bất ngờ trước câu trách móc của Đỗ Duy Đức. Vì anh nhận ra cảm giác lo lắng của cậu.

"Tại sao lại quan tâm tôi?"

Cậu cũng đứng hình một lúc, lời ra đến đầu môi rồi thì bị tiếng kêu của anh ngăn lại. Cậu nhìn xuống chân trái của anh thấy nó đã sưng đỏ. Không quan tâm vết thương trên tay mình, cậu liền cõng anh đến phòng y tế. Anh còn đang bất ngờ lại càng bất ngờ hơn, nằm trên lưng cậu nhịp đập trái tim anh lại tăng. Cậu cũng cảm nhận thấy nhưng chỉ cho rằng anh đang bị đau. Vào phòng y tế, cậu để bác sĩ kiểm tra tình trạng của anh, còn tự bản thân băng bó vết thương ở tay. May mà có cậu làm tấm đỡ cho anh nên chân chỉ bị bong gân. Cần hạn chế đi lại. Cậu chỉ nghe vậy thôi, chưa nghe anh nói cảm ơn đã rời đi. Chiều anh mới có tiết dạy nên nhân tiện bây giờ nghỉ ngơi một lát. 30 phút sau có một nam sinh mang vào phòng một hộp cơm.

"Đại ca nhờ em mang cho thầy."

Anh nhận lấy hộp cơm với vô vàn dấu hỏi trong đầu. Tự nhiên hôm nay tên phá hoại này tốt tính vậy? Chẳng lẽ cải tà quy chính, quay đầu là bờ nhanh vậy sao? Anh nhìn hộp cơm đầy nghi ngờ kia, mở ra quyết định ăn thử một miếng. Kì diệu thật, không sao cả, không lăn đùng ra ngất hay bất tỉnh như nạn nhân trong Conan. Gạt bỏ sự nghi ngờ, anh liền ăn hộp cơm. Sau 1 tiếng không có phản ứng gì, anh cũng yên tâm nghỉ ngơi. Chân đã đỡ đau hơn một chút, anh sắp xếp đồ tiếp tục công việc dạy học. Đi ra hành lang gặp Đỗ Duy Đức đang đứng nói chuyện với đám đàn em.

"Đỗ Duy Đức, hôm nay cảm ơn cậu!"

Cậu không trả lời, chỉ gật đầu tỏ ý đã chấp nhận lời cảm ơn. Sau bóng lưng anh rời đi, nụ cười trên môi cậu hiện lên một cách không đứng đắn. Đúng là có chuyện không hay xảy ra, anh đang đứng giảng thì thấy bụng mình rất đau, giao nhanh bài tập rồi vào nhà vệ sinh. Về đến lớp chưa được 15 phút bụng lại tiếp tục đau, trán anh đã đầy những giọt mồ hôi. Anh lại phải chạy đến nhà vệ sinh lần nữa. Nghĩ có điều bất thường, vừa xoay tay nắm cửa của phòng vệ sinh thì phát hiện cửa bên ngoài đã bị chặn. Giọng nói vang lên bên ngoài càng khiến anh chắc chắn với suy nghĩ của mình.

"Sao thế Vũ Hải Đăng, còn cảm ơn tôi được không?"

"Cậu đã bỏ thứ gì vào hộp cơm?"

"À, chỉ là vị thuốc gia truyền nhà tôi thôi. Do thầy đang bị thương mà. Tôi có ý tốt như vậy, đến đây để nhận lời cảm ơn."

Anh tức run người, cố gắng đẩy cánh cửa đang bị chặn bên ngoài ra.

"Khốn nạn! Nhanh mở cửa ra!"

"Dù anh hét bao nhiêu thì sinh viên cũng không nghe thấy đâu! Các phòng học đều cách âm mà."

Sau đó là một tràng cười hả hê của cậu và đàn em. Trong lòng anh đang nghĩ nếu cửa được mở thì điều đầu tiên anh làm là vặn cánh tay cậu ta. Nhưng bây giờ bạo lực không giải quyết được vấn đề, hơn nữa cái chân đang bị thương lẫn cái bụng vẫn còn đau. Đè nén sự tức giận xuống, anh nhẹ giọng xuống hết mức có thể.

"Cậu muốn gì từ tôi?"

"Ầy sao giống như trấn lột đồ của người nghèo thế nhỉ? Cũng đơn giản thôi, nhưng tôi cần sự tự nguyện của anh."

Anh không muốn mất thời gian, anh cần xuống phòng y tế ngay lúc này nên đồng ý với điều kiện của cậu. Mặc dù biết tên phá hoại kia sẽ gây ra bất lợi cho anh, nhưng nếu cứ kéo dài thời gian có lẽ anh sẽ ngủ qua đêm ở đây mà không ai biết mất.

"Nhắc lại lời tôi nói thôi, đơn giản ai cũng làm được."

"Nói đi!"

"Tôi - Vũ Hải Đăng, giảng viên thực tập trường A công nhận Đỗ Duy Đức là cấp trên của mình, sẽ nghe lời và tuân theo mọi mệnh lệnh. Nếu để sai sót sẽ nhận hậu quả, hình phạt do Đỗ Duy Đức quyết định."

"Đồ điên!"

Đây chẳng khác nào ép anh cúi đầu trước các hành vi sai trái phá hoại của cậu, cũng gạt đi sự cố gắng của bản thân và sự tin tưởng của thầy Hiệu trưởng.

"Không bao giờ tôi phải cúi đầu trước tên nhóc con ấu trĩ, khốn nạn như cậu!"

"Được thôi! Anh cứ ở trong đó đêm nay, ngày mai và lâu hơn nữa cũng được."

Nghe tiếng chân của cậu dần đi, bụng anh đã chạm đến giới hạn. Nếu không đến phòng y tế sẽ đau đến mức bất tỉnh.

"Dừng...chân!"

Giọng anh đã run lên, không còn hùng hồn như khi nãy nữa. Cậu biết anh đã thỏa hiệp, đắc ý mà quay lại trước cánh cửa.

"Anh chấp nhận rồi à?"

Anh cắn răng lặp lại lời cậu bằng giọng rất nhỏ, cậu lần nữa định rời đi thì anh đột nhiên hét to lặp lại.

"Tôi - Vũ Hải Đăng, giảng viên thực tập trường A công nhận Đỗ Duy Đức là cấp trên của mình, sẽ nghe lời và tuân theo mọi mệnh lệnh. Nếu để sai sót sẽ nhận hậu quả, hình phạt do Đỗ Duy Đức quyết định."

Cậu ra hiệu cho đàn em mở cửa, đón nhận cậu là khuôn mặt đã tái nhợt của anh. Nhưng cậu lại nhìn anh hết sức thờ ơ, anh ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt cậu như nghìn mũi dao ghim thẳng cậu lên tường.