Chương 8

Bạc Anh mỉm cười nhìn anh, không hề có vẻ tổn thương, khiến Hoắc Lương phải cau mày, trong lòng càng tức giận hơn.

Anh lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại.

Bạc Anh nhìn bóng lưng của Hoắc Lương, thè đầu lưỡi đỏ thẫm, liếʍ liếʍ bờ môi.

[Nhìn cái vẻ cao quý lạnh lùng của anh ấy bị ta sỉ nhục mà xem, khi anh ấy nhốt ta vào phòng tối, rõ ràng không cho ta lấy một manh áo nào để mặc, thế mà lại hung hăng hết lần này đến lần khác.]

Hệ thống: Có cảm giác như vừa bị vấy bẩn.

Bạc Anh: [Đúng là thú vị quá đi. Ta rất mong chờ màn thể hiện tiếp theo của anh ấy đấy.]

Một lát sau, có một vệ sĩ vội vàng đi vào đưa cho Hoắc Lương một túi nhỏ, sau đó lại lật đật rời đi.

Bạc Anh biết trong đó là thứ gì, không phải trong nhà không có, chỉ là Hoắc Lương cho rằng Bạc Anh sẽ muốn mang thai, không tin tưởng cô, dám chắc cô đã dở trò với đống bαo ©αo sυ rồi nên phải đích thân sai người đi mua hộp mới về.

Hoắc Lương nhìn cô bằng vẻ mặt không cảm xúc: “Ký tên.”

Bạc Anh cầm lấy bút, không hề do dự mà ký vào thỏa thuận ly hôn. Hoắc Lương là người nói được làm được, sẽ không có chuyện anh nuốt lời.

Trái tim nhỏ của hệ thống run rẩy lo sợ, ly hôn rồi thì sau này sẽ rất khó tiếp cận được Hoắc Lương, điều này rất bất lợi cho việc công lược anh đó! Nhưng cuối cùng nó cũng không lên tiếng, so với chuyện đó nó còn sợ Bạc Anh hơn.

Hoắc Lương giật lại thỏa thuận ly hôn, lật xem để xác nhận đây đúng là bản anh đã đưa cho cô khi ấy và không có bất kỳ sai sót nào không.

“Lên đi.” Anh lạnh nhạt nói, quay đầu lên lầu trước. Anh cứ như thể vội vàng hoàn thành một nhiệm vụ mình ghét cực độ vậy, vừa vào phòng ngủ đã lập tức kéo phăng cổ áo ra.

Bạc Anh đi theo anh, cười tủm tỉm trả lời hệ thống: [Cơ thể của anh ấy thành thật hơn lý trí của anh ấy nhiều. Ta sẽ cho anh ấy biết thế nào gọi là ăn một lần lại muốn ăn nữa, không dừng lại được.]

Bạc Anh bước vào phòng ngủ, xoay người, cặp mắt đào hoa ánh lên vẻ quyến rũ tà mị, giống như yêu quái đang dụ con mồi sập bẫy. Còn người phía sau cô lại như một chú thỏ trắng không hay biết gì về chuyện sắp xảy ra.

Cô chậm rãi đóng cửa lại.

Hệ thống rùng mình một cái, khát vọng sống dạt dào buộc nó phải tạo một bức màn che cho riêng mình. Mãi tới ba tiếng sau, nó nghĩ rằng chắc hẳn cũng ổn ổn rồi mới gỡ tấm màn che xuống, nhưng sau đó lại cuống cuồng vội vàng che lại. Nó che thêm ba tiếng nữa, lúc bấy giờ mới dè dặt gỡ xuống, rồi ngay lập tức lật đật che lên.

Lần này nó quyết định đợi tới trời sáng rồi hẵng hay.

Mặt trời nhô lên, phòng ngủ chính của căn biệt thự lần đầu tiên chứng kiến ông bà chủ ngủ chung, cuối cùng nó cũng không còn ngăn nắp đến mức lạnh lẽo nữa. Ga giường và gối đều lộn xộn, quần áo rơi đầy trên mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi hương mà ai cũng biết là mùi gì.

Phòng tắm phát ra tiếng nước chảy, một lúc sau Bạc Anh bước ra. Cô thay bộ đồ mới, đi đến bên giường, cúi đầu hôn nhẹ lên người đàn ông khắp cơ thể không còn chút sức lực nào. Một nụ cười thích thú, quyến rũ mê hoặc thoát ra từ trong cổ họng cô: “Cảm ơn đã chiêu đãi em nồng nhiệt nhé chồng, à nhầm, chồng trước~”

Tâm trạng Bạc Anh rất tốt, cô vừa ngâm nga vừa lái xe rời khỏi căn biệt thự tân hôn.

Bảo mẫu và người hầu đang làm việc dưới lầu một, đây là lần đầu họ thấy Bạc Anh như vậy, ngây người tại chỗ, mất một lúc lâu sau mới đưa mắt nhìn nhau.

Má Trương: “Đó... đó là Nhạc Dao ư?”

“Hình như thế, có phải cô ta bị kích động quá mức khi biết tin cô Nhạc Linh quay về không nhỉ?”

Người hầu Đào Hồng nói, vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tần Hiểu Phong.

...

Lạc Lan đã ngồi sẵn đợi cô trong quán cà phê, đang nghĩ ngợi thì trông thấy phía trước có một cô nàng cực kỳ xinh đẹp đi tới. Dáng người bốc lửa nhưng khí chất lại trang nhã thanh tao, khiến người ta không thể nào xếp cô vào tầng lớp thấp kém được. Trái tim cô ấy đập rộn ràng, đứng lên theo bản năng.

“Cưng à, lâu rồi không gặp.” Bạc Anh giang tay ôm chầm cô ấy.

Lạc Lan cảm thấy l*иg ngực bị dồn ép, lát sau mới bừng tỉnh: “Ôi trời cục cưng, cậu thay đổi nhiều quá! Mình sắp bị cậu hớp hồn rồi đấy.”

“Thế hả? Mình không có chịu trách nhiệm đâu nha.” Bạc Anh ngồi xuống trước mặt cô ấy.

Lạc Lan đặt tay lên ngực: “Nhạc Dao, cậu đúng là không có lương tâm mà!”

Bạc Anh mỉm cười, nhìn thấy anh chàng đẹp trai bàn bên đang nhìn mình đắm đuối, cô tíu tít nháy mắt với người ta, làm cho anh chàng nọ mặt đỏ tới mang tai, xong rồi lại quay về như chưa có chuyện gì, vừa phóng đãng cũng vừa vô tình.