Chương 7

Hoắc Lương không hề nghĩ ngợi gì về sự thay đổi của Bạc Anh, vì vốn dĩ anh chẳng để tâm tới.

“Tôi đã cảnh cáo cô rồi, nếu cô muốn làm Hoắc phu nhân thì nên thật thà an phận đi, đừng có bất kỳ mơ mộng viển vông nào.” Người đàn ông lạnh lùng nói, tròng mắt màu xanh lục nhìn cô, không có lấy một chút tình cảm, thậm chí còn xen lẫn sự ghét bỏ.

Bạc Anh nhìn anh, nụ cười dịu dàng, nền nã. [Chà, Mảnh Mảnh, ta thấy kí©h thí©ɧ ghê.]

Vì là mảnh vỡ nên hệ thống được gọi là Mảnh Mảnh, nó nghe thấy giọng cô run run phấn khích mà có hơi sợ hãi, không dám đáp lại.

[Lý trí bị tuyến tình cảm trói buộc theo cốt truyện nhưng tâm hồn lại khắc sâu ký ức về tình yêu dành cho ta, nếu như ta không yêu anh ấy thì thậm chí anh ấy sẽ nghĩ đến cái chết đúng chứ?]

Hệ thống: [Đúng vậy] Ngược lại Bạc Anh cũng sẽ như thế nếu bọn nó không đánh thức cô. Vậy nên điều Bạc Anh cần làm đó là khiến tình cảm của nam chính dành cho cô từ sâu thẳm trong tâm hồn bộc lộ ra bên ngoài, thoát khỏi sự kiểm soát của cốt truyện đối với anh, cũng đồng nghĩa với việc làm thức tỉnh nam chính.

[Thế chẳng phải có nghĩa là ngoài mặt anh ấy nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật ư?]

Hệ thống: [Ờm, đúng vậy]

Bạc Anh đứng dậy, nhìn vào Hoắc Lương nói: “Hôm nay em có nghe nói Nhạc Linh về rồi.”

Nhắc đến Nhạc Linh, trong mắt Hoắc Lương phảng phất gợn sóng, ngay sau đó, ánh mắt nhìn Bạc Anh càng trở nên lạnh lùng và chán ghét hơn: “Thì sao?” Anh đã nghe chuyện cô mắng Nhạc Linh là kẻ thứ ba trong nhóm chat.

“Em biết bây giờ chắc hẳn anh rất muốn ly hôn với em, sau đó nối lại tình xưa với Nhạc Linh. Thời gian 3 năm đã đủ để em nghĩ thông suốt rồi. Em có thể ký thỏa thuận này.” Bạc Anh giơ bản thỏa thuận trong tay lên.

Lúc này Hoắc Lương mới để ý, đó là thỏa thuận ly hôn.

Ngày hai người kết hôn, Hoắc Lương đã ký tên vào bản thỏa thuận này, mặc kệ những giọt nước mắt đau lòng của người con gái trước mặt, anh lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không bao giờ yêu cô, đừng ảo tưởng gì về tôi, thời gian sẽ chứng minh cho cô thấy cô đã ngu ngốc thế nào khi đưa ra quyết định này. Tôi đã ký sẵn vào thỏa thuận rồi, khi nào cô không chịu đựng được nữa, tỉnh ngộ rồi thì hẵng ký tên cô vào, cô sẽ được giải thoát.”

Bản thỏa thuận ly hôn này vẫn luôn cất trong ngăn dưới cùng tủ đầu giường, suốt ba năm qua, ngăn tủ ấy vẫn chưa từng được kéo ra, hôm nay cuối cùng Bạc Anh cũng lấy nó ra.

Hoắc Lương có hơi bất ngờ.

“Em có thể ký, nhưng em có một yêu cầu. Chỉ cần anh đồng ý là em sẽ ký tên ngay lập tức.”

Hoắc Lương không hề ngạc nhiên, trong lòng anh Bạc Anh không phải là người phụ nữ đơn giản: “Nói”. Còn muốn gì nữa? Chẳng qua là muốn được chia nhiều tài sản hơn thôi.

Bạc Anh nhẹ nhàng nói: “Em muốn làm chuyện đó với anh.”

Con ngươi của Hoắc Lương chợt co rụt lại, lần đầu tiên có cảm giác khác ngoài sự ghét bỏ đối với Bạc Anh. Anh khó mà tin được, nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

Bạc Anh: “Anh không nghe nhầm đâu, em nói là chỉ cần anh lên giường với em một lần, em sẽ ký vào thỏa thuận ly hôn.”

“Tôi còn tưởng trí thông minh của cô phát huy rồi, nào ngờ cô vẫn ngu ngốc như vậy.” Hoắc Lương lạnh lùng nói. Anh xoay người định rời đi, lẽ ra anh không nên mong chờ gì ở người phụ nữ ngu ngốc này mới phải. Cô ta yêu anh đến mức vứt bỏ lòng tự trọng, khiến người ta khinh thường, làm sao có thể có một ngày cô ta chủ động ly hôn với anh? Chỉ là cô ta bị kích động khi hay tin Nhạc Linh quay về nên mới nghĩ ra kế này, khiến anh lên giường với cô ta để hòng mang thai thôi.

Càng nghĩ càng tức giận, anh cảm thấy thật lãng phí thời gian của mình: “Cô đúng là ghê tởm.”

“Xem ra anh thật sự yếu sinh lý.” Bạc Anh thở dài nói.

Hoắc Lương dừng bước, quay đầu, ánh mắt lạnh tanh. Đây là lời mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không muốn nghe thấy, chưa kể Bạc Anh còn định nói chuyện này với người thân bạn bè, giọng anh mang theo sự cảnh cáo nham hiểm: “Nhạc Dao.”

“Lấy nhau ba năm, anh chưa từng chạm vào em dù chỉ một lần, cho dù anh có không yêu em đi nữa nhưng chẳng phải đối với đàn ông, tìиɧ ɖu͙© và tình yêu tách biệt hay sao? Anh chưa từng ngủ với em lần nào, em không thể không nghi ngờ anh yếu sinh lý được. Vấn đề này đã khiến em băn khoăn từ rất lâu rồi.” Ánh mắt Bạc Anh đầy vẻ nghiêm túc nhìn anh, nghiêm túc đến nỗi khiến người ta không thể nghi ngờ rằng cô cố tình nói như vậy.

Trên trán Hoắc Lương nổi lên gân xanh. Tại sao không ngủ với cô ta ư? Trong lòng cô ta không rõ hay sao? Lại còn không biết xấu hổ mà nghi ngờ anh có vấn đề!

“Thế nên em ký vào thỏa thuận ly hôn, còn anh tháo gỡ khúc mắc trong lòng em suốt ba năm qua. Đối với anh thì đây chẳng phải chuyện thiệt thòi gì mà? Trừ phi anh thật sự yếu sinh lý.” Bạc Anh cầm bút lên, mở nắp bút ra, nhìn chằm chằm Hoắc Lương.

Hết lần này đến lần khác nói anh yếu sinh lý khiến Hoắc Lương không thể nhịn được nữa, cả người anh tỏa ra luồng khí lạnh đáng sợ, ánh mắt nhìn Bạc Anh đã đến mức giống như nhìn thứ gì đó dơ bẩn: “Được, tôi đồng ý. Ghê tởm một lần vẫn tốt hơn là lúc nào cũng thấy ghê tởm, cô nói đúng không?”