Chương 6

Thấy mình vừa chỉ tay năm ngón là âm thanh đã lập tức im bặt, tâm trạng Bạc Anh khá lên. Tại sao cô muốn quay trở lại giới giải trí? Thực ra chủ yếu cũng không phải vì vả mặt Nhạc Linh, mà là trong mười kiếp của cô, không có một lần nào làm nghề nghệ sĩ cả, cho nên cố có cảm giác rất mới mẻ, muốn chơi thử. Dù sao thì cứ xoay quanh đàn ông mãi cũng nhàm chán.

Bạc Anh vui vẻ dạo một vòng trong trung tâm mua sắm, lúc đi ra mấy nhân viên của các cửa hàng khác nhau xách đầy những túi quần áo của nhãn hiệu nhà mình đi theo cô ra ngoài, giúp cô bỏ vào bên trong xe.

Ngồi trên xe, Bạc Anh lấy điện thoại ra, tìm số của Hoắc Lương, gọi tới.

Điện thoại vang lên một hồi mới được nhận, vẫn như thường lệ, vang lên bên kia là giọng nói của trợ lý Hoắc Lương: “Thưa phu nhân, chủ tịch đang họp, cô có tin tức gì cần tôi truyền đạt lại không ạ?”

Trước kia Bạc Anh gọi điện thoại cho Hoắc Lương, mười lần thì tám lần đều là trợ lý nhận, thỉnh thoảng có một hai lần là anh nhận, nhưng cũng chỉ lạnh lùng hỏi chuyện gì. Cho nên cô luôn phải kiếm một cái cớ mới dám gọi điện thoại cho anh. Dù là không tới ba câu cũng sẽ bị cắt đứt, nhưng cô cũng cảm thấy đủ hài lòng.

Bạc Anh nói: “Bảo Hoắc Lương đêm này về nhà một chuyến.”

Trợ lý: “Tôi sẽ truyền đạt lại lời của cô thưa phu nhân.” Còn việc Hoắc Lương có nghe hay không thì lại là chuyện khác.

Cậu ta nghĩ vậy, đang định cúp điện thoại thì đột nhiên nghe thấy đầu bên kia nói: “À đúng rồi, cậu bảo với anh ấy là nếu như tối nay tôi không thấy anh ấy về đúng giờ, là tôi sẽ nói với bạn bè người thân chuyện anh ấy bị yếu sinh lý đấy nhé.”

Trợ lý: ??!!

Cửa phòng họp mở ra, mấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề lần lượt bước ra khỏi, đi đầu là người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, so với những gã đàn ông trung niên kia có thể nói là hạc giữa bầy gà.

Da trắng hệt như ma cà rồng trong truyền thuyết, tóc đen như mực, ngũ quan sắc nét, con ngươi màu xanh sẫm tựa bảo thạch lạnh cứng. Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt của Hoắc Lương thì ngầu và đẹp trai không đủ để miêu tả độ xuất chúng ấy, đó là một gương mặt phải nói là xinh đẹp. Tuy vậy, vóc người anh cao gầy, khỏe khoắn, được bao quanh bởi khí chất quý phái và lạnh lùng đến mức đáng sợ, làm giảm độ xinh đẹp của các đường nét khuôn mặt, tăng thêm cảm giác mạnh mẽ, cứng rắn.

Trợ lý nhìn thấy Hoắc Lương mà hai chân mềm nhũn, trước mặt tối sầm lại. Làm sao anh ta dám nói ra ba từ “yếu sinh lý” với ông chủ có khí chất ép người này đây? Nhìn xem người đàn ông có giống người yếu sinh lý chút nào không? Gương mặt ấy, cái hông ấy và cả đôi chân dài cuồn cuộn cơ bắp, dường như có thể đạp chết người ta chỉ bằng một cước kia nữa, người này mà yếu sinh lý ư?

Nhưng nếu anh ta không nói, Bạc Anh thật sự nói được làm được thì phải làm sao? Đến lúc đó chắc chắn anh ta sẽ chết càng thê thảm hơn.

Đằng nào cũng chết, anh ta chỉ có thể chọn cách chết đỡ thảm hơn thôi.

Bước từng bước đi theo Hoắc Lương về phòng làm việc, trợ lý thấp giọng nói: “Chủ tịch, khi nãy phu nhân có gọi điện tới, bảo anh tối nay về nhà một chuyến.”

Hoắc Lương chỉ đưa tay đón lấy điện thoại, không hề lên tiếng đáp lại. Như mọi khi thì anh ta chỉ cần truyền đạt lại lời nhắn là xong, sếp có trả lời hay không cũng không quan trọng.

Tuy nhiên, lần này trợ lý do dự vài giây rồi dè dặt nói: “Phu nhân còn bảo, tối nay nếu không thấy anh về đúng giờ, cô ấy sẽ nói trong nhóm chat bạn bè với người thân rằng...”

“Nói gì?” Hoắc Lương lạnh nhạt hỏi, cầm một tập tài liệu trên bàn lên, chuẩn bị ký tên.

“Nói anh yếu sinh lý.”

Ngòi bút bỗng chệch đi, Hoắc Lương ngước mắt nhìn trợ lý.

Trong lòng trợ lý run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn, sắp... sắp chết đến nơi rồi.

8 giờ tối, Hoắc Lương mang bộ mặt lạnh lùng bước vào căn biệt thự, người hầu và bảo mẫu đều đã tan làm, trong căn biệt thự rộng lớn, ánh đèn sáng rực nhưng lại vô cùng hiu quạnh.

Bạc Anh đang ngồi uống rượu ở bàn ăn. Cô mặc một chiếc áo ngủ sợi tơ màu đen, bờ vai xinh đẹp nửa kín nửa hở, ngón tay trắng nõn như ngọc đang vân vê chiếc ly thủy tinh. Lắc nhẹ rượu vang trong ly, cô cúi đầu xem một tập tài liệu, để lộ bên gáy thon dài tinh tế, góc nghiêng đẹp động lòng người.

Lần cuối cùng Hoắc Lương về nhà là ba tháng trước. Hoắc Lương trông thấy Bạc Anh, bỗng dưng khựng lại, ngỡ như đây là một người xa lạ, thậm chí còn ngẩn người ra. Bạc Anh nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn. Dưới ánh đèn vàng trong phòng ăn, đôi mắt đen nhánh vừa cuốn hút vừa đơn thuần cùng đôi môi mỏng tiêu chuẩn, tựa như một mỹ nhân vừa quyến rũ lại xa cách trong một bộ phim kinh điển xưa, từng khung hình cứ thế hiện ra ngay trước mắt.

“Ồ, về rồi à. Đúng giờ đấy, suýt chút nữa là em lấy điện thoại ra rồi.” Bạc Anh mỉm cười với anh, nói.