Chương 20

Một chồng quần áo và hơn chục hộp giày được xếp ngay ngắn trong cốp xe.

Cảnh Thục lấy một bộ quần áo ra, chỉ vào một hộp giày: “Quân phục là mỗi ngày đều có thể thay một bộ, còn giày thì tôi chỉ làm cho cậu năm đôi.”

Cô nghiêng đầu cười với Tiêu Dịch Chu: "Cậu có muốn thử không? Nếu không vừa thì sửa lại vẫn còn kịp."

Anh không cần bỏ tiền nhưng vẫn có thể xem quần áo có vừa với mình không, không vừa thì có thể đổi.

Thật là một tâm hồn cao thượng.

Tiêu Dịch Chu trong lòng khẽ nhúc nhích, cầm lấy hai bộ quần áo của mình: “Cảm ơn.”

Thanh âm anh hơi thấp, nghe mười phần thành khẩn.

Rõ ràng vẻ bề ngoài mang một vẻ lười biếng sắc sảo, nhưng so với cách đối nhân xử thế ngày thường lại không giống nhau. Cảnh Thục gia tăng ý cười, cảm thấy mình đã giúp đỡ một bạn học khó khăn, tâm tình vui sướиɠ: “Không cần cảm ơn. Ngày thường có việc gì khó khăn cứ đến tìm tôi.”

Cô không dám nói nhiều lời, sợ chàng trai trước mặt sinh ra cảm giác tự ti: “Bạn học của tôi siêu siêu lợi hại.”

Bỗng nhiên siêu lợi hại- Mạnh Khê Sở: “...”

Tiêu Dịch Chu cầm hai bộ quần áo, bỗng phát hiện trong cốp xe có vài chai nước khoáng nhãn hiệu VEEN. Mỗi người chỉ có một chai, Cảnh Thục cùng Mạnh Khê Sở hẳn là chỉ có hai chai mới đúng.

Anh sửng sốt, tầm mắt chuyển lên người Cảnh Thục: “Sao các cậu lại có nhiều chai nước như vậy?”

Cảnh Thục trong lòng khẽ giật mình.

Cô vẫn còn nhớ câu chuyện chai nước nạm kim cương mà các bạn nói đến.

Không thể bị bại lộ được chuyện cô đã mua nước cho cả chuyên ngành Tiếng Anh.

“Là.” Cảnh Thục nở một nụ cười tiêu chuẩn lễ độ, “Là không biết là ai gọi nước khoáng cho cả trường, lớp chúng tôi mỗi người đều có bốn chai.”

Tiêu Dịch Chu hơi dừng lại.

Những lời này sao nghe không đúng lắm. Có người lại lựa chọn tặng nước khoáng giống như anh, có thể nói tặng nước khoáng cũng không quá đặc biệt.

Hoặc là ở trong cái nhóm kia, em gái của người hỏi trùng hợp là học ngành Tiếng Anh ở Z đại.

Tiêu Dịch Chu nhớ lại người hỏi kia, trong lúc nhất thời, tên trên màn hình trông không giống người thật.

Cảnh Thục thấy Tiêu Dịch Chu đang thất thần, lại nhận ra Tiêu Dịch Chu là người nghèo, nhất định sẽ biết việc đưa nước lần này có bình thường hay không, lập tức dò hỏi: “Đưa nước trong khi đang huấn luyện quân sự không bình thường sao?”

Tiêu Dịch Chu nghĩ nghĩ, lại cảm thấy bản thân có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều.

Ngay cả Cảnh Thục cũng cảm thấy việc này là bình thường, anh có gì mà phải rối rắm?

Anh hơi cong môi, gật đầu khẳng định: “Cậu nói đúng.”

Nhưng trực giác của anh mách bảo rằng, không bao giờ được để lộ ra việc mình là người đưa nước.

Hai người thấy đáp án mà đối phương đưa ra, cảm thấy mĩ mãn khẳng định: Quả nhiên, việc đưa nước là việc mà người bình thường sẽ làm.

Hôm nay chính là một ngày giả nghèo thành công.

Mạnh Khê Sở ở bên cạnh nghe lỏm được: "..."

Nên giải thích vấn đề này như thế nào mới phù hợp? Sao cô cảm thấy nhận thức của Tiêu Dịch Chu về giá cả cũng không đúng lắm vậy?

Nhìn vẻ mặt của Mạnh Khê Sở, Phó Thâm Nhiễm ý thức được Mạnh Khê Sở bình thường hơn hai người kia “...”

Phó Thâm Nhiễm lấy điện thoại di động ra, nghiêm túc hỏi Mạnh Khê Sở: “Thêm bạn có tiện không?"

Mạnh Khê Sở nhìn về phía Phó Thâm Nhiễm đang nghiêm túc.

Phó Thâm Nhiễm nở một nụ cười nhạt: “Nếu chúng ta thêm bạn tốt, tôi nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều điều để nói.”

Hiện tại vừa vặn tốt, không thích hợp để vạch trần.

Nếu bị bại lộ, ba trăm vạn tiền tiêu vặt tháng sau của Tiêu Dịch Chu khẳng định sẽ tiêu không hết.

Mạnh Khê Sở hoàn toàn không biết “Tâm cơ” của Phó Thâm Nhiễm, lập tức lấy điện thoại di động ra, phi thường gật đầu khẳng định với Phó Thâm Nhiễm: “Cậu nói đúng.”

Làm thế nào để cô có thể khéo léo chọc thủng sự hiểu lầm của Cảnh Thục?