Chương 19

Cảnh Thục gửi vị trí cho Tiêu Dịch Chu, cùng Trương bá, Mạnh Khê Sở đem giày dép và quần áo chuyển lên xe của Mạnh Khê Sở.

Trương bá không chỉ phụ trách sinh hoạt hằng ngày của Cảnh Thục, mà còn lo liệu một ít việc trong nhà, cho nên vừa đưa đồ xong liền quay xe đi về nhà.

Cảnh Thục ngồi điều hòa trong xe Mạnh Khê Sở, đơn giản sửa sang lại đầu tóc của chính mình.

Sau một buổi sáng huấn luyện, tóc của cô bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, dính thành một chùm. Má bị phơi nắng đến đỏ ửng. Bình thường, cô sẽ tắm vào buổi trưa, nhưng hôm nay buổi chiều còn phải huấn luyện, thế thì tắm cũng vô ích.

Lưng áo quân phục đã khô gần hết.

Chất liệu để làm quần áo không tốt lắm, bản thân kết cấu cũng không ổn lắm, sau khi bị ướt đẫm mồ hôi, mặc vào người càng thêm khó chịu.

Mạnh Khê Sở lục lọi trong xe: “Đây là xịt tóc dùng một lần, cậu dùng tạm đi.”

Cảnh Thục nhìn hướng dẫn sử dụng trên thân chai, phát hiện chai xịt tóc không nên dùng lúc này, bất quá có thể tạm chấp nhận dùng một chút.

Cô hơi phun phun lên tóc mình.

Cảnh Thục soi gương nhìn nhìn tóc mình một chút, phát hiện mấy sợi tóc càng dính hơn.

Cô bị bộ dạng của chính mình làm cho buồn cười, cong cong môi: “Trông giống như là vừa mới từ bờ biển vớt lên vậy, nửa ướt nửa khô.”

Bộ dạng của Mạnh Khê Sở cũng không khá hơn bao nhiêu, ở bên cạnh cười to: “Xác thật rất giống.”

Cảnh Thục không quá mức bắt bẻ.

Kỳ huấn luyện quân sự này thực chất là muốn mài giũa người trẻ tuổi bọn họ một chút. Cô vốn dĩ đã không hy vọng đây là một sự hưởng thụ.

Trong khi hai người bên này đang ngồi điều hòa phè phè thì đôi kia lại đang lái xe đến.

Phó Thâm Nhiễm tìm chỗ để xe, trước một bước bước xuống.

Anh vừa rồi có hỏi qua biển số xe, liếc mắt một cái đã thấy chiếc xe sơn màu hồng nhạt kim phấn.

Phó Thâm Nhiễm tầm mắt dừng trên xe, bước chân lập tức dừng lại.

Người bình thường không có cách nào so sánh được một chiếc ô tô được sơn màu hồng, giống như một chiếc xe được làm riêng với một người "rất nghèo, sống trên núi, ăn cơm hộp, chăm chỉ, hiếu học và tốt bụng" mà Tiêu Dịch Chu vừa mới nói.

Chiếc xe này có giá hơn một trăm vạn đó.

Cửa sổ xe hạ thấp xuống, lộ ra một cô gái mặc quân phục, tóc hơi rối, trông rất xinh đẹp.

Phó Thâm Nhiễm trố mắt nhìn.

Một cô gái khác xuất hiện bên cạnh Mạnh Khê Sở. Cô gái kia thoạt nhìn trông rất ngây thơ tự nhiên, nhưng khi nhìn kĩ thêm một chút, lại có thể cảm nhận được khí chất của người nổi tiếng trên người. Đây không phải là khí chất của một người nổi tiếng trên mạng, mà là khí chất trời sinh.

Tiêu Dịch Chu xuống xe đi đến cạnh Phó Thâm Nhiễm, gật đầu với người bên trong xe, hướng tới các cô gái chào hỏi: “Đây là Phó Thâm Nhiễm, là sinh viên luật, chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau.”

Anh giới thiệu với Phó Thâm Nhiễm những người trên xe: “ Người ngồi bên trong là Cảnh Thục, học chuyên ngành tiếng anh, bên cạnh là bạn học của cô ấy.”

Mạnh Khê Sở mở cửa xe bước xuống, cười với hai người bọn họ: “Chuyên ngành quản lí học, Mạnh Khê Sở.”

Phó Thâm Nhiễm: “ …”

Anh cho dù có ngốc đến thế nào cũng có thể nhìn ra được ai trong số bọn họ cũng xuất thân từ gia đình thượng lưu, tuyệt đối không giống với hình dung trong lời nói của Tiêu Dịch Chu, có quỷ mới biết tại sao Tiêu Dịch Chu lại có sự hiểu lầm như trong tiểu thuyết của Mary Sue hai mươi năm trước.

Không có "vũ điệu thần tiên", nhưng các nàng tiên thì có.

Phó Thâm Nhiễm không được tự nhiên đẩy gọng kính của mình, gật đầu với hai người bọn họ.

Cảnh Thục bước xuống, đi vòng ra phía sau, mở cốp xe, gọi Tiêu Dịch Chu đến lấy quần áo và lấy giày: “Tiêu Dịch Chu, cậu lại đây xem từng này quân phục và giày đã đủ chưa?”

Tiêu Dịch Chu trực tiếp đi qua.