Chương 16

Lâm Tri Dịch im lặng tranh tay Lâm Diễn Đức, cầm tài liệu và điện thoại di động trên bàn lên, đang định rời đi thì bị Trần Ngạn Lãng ngăn lại: "Tri Dịch, cũng muộn rồi, bây giờ chúng ta đi ăn đi."

Lâm Tri Dịch lùi lại một bước, kéo rộng khoảng cách, giữ thái độ khách sáo với đối tác, "Tôi còn có một số việc phải xử lý, xin lỗi anh Trần."

Nụ cười của Trần Ngạn Lãng cứng đờ ở khóe miệng, trong lòng anh ta rất không vui, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Tri Dịch, anh ta lại bình tĩnh: "Vậy tối nay được không?"

Lâm Tri Dịch gật đầu, sau đó trở về phòng làm việc của mình.

Buổi trưa, cậu ngồi trong phòng ăn của nhân viên, hầu như không ăn một miếng nào, nhìn đồ ăn trên đĩa, không hiểu sao lại nhớ đến bánh bao của Chu Hoài Sinh.

Không biết hôm nay Quyển Quyển thế nào? Ở nhà bà dì nhiều chuyện kia có vui không? Có nhớ đến mình không? Chu Hoài Sinh có lưu số điện thoại của mình không? Nhưng cho dù có lưu lại thì Chu Hoài Sinh hẳn là không cho phép Quyển Quyển gọi cho mình.

Cái đồ đáng ghét, không có khả năng cho con mình một cuộc sống tốt đẹp mà cũng không chịu để người khác đối xử tốt với con mình, đồ đáng ghét ích kỷ.

Lâm Tri Dịch dùng đũa chọc vào cơm, trong lòng bực mình.

Lúc đó đã gần sáu giờ, Trần Ngạn Lãng tới đón cậu. Đây không phải lần đầu tiên Lâm Tri Dịch bị người khác theo đuổi, chứ đừng nói là lần đầu tiên bị một đại gia như Trần Ngạn Lãng làm phiền, cậu đã không còn lo lắng, cũng chẳng có chờ mong. Xuyên suốt quá trình đều tỏ ra không có hứng thú, Trần Ngạn Lãng dẫn cậu đến một nhà hàng trang trí sang trọng, ít người, đèn pha lê đung đưa nhè nhẹ, tiếng đàn piano chậm rãi vang lên, Lâm Tri Dịch ngồi xuống, người phục vụ giúp cậu rót rượu.

"Lúc học trung học, tôi từng gặp mẹ em, tôi chưa từng gặp một Omega nào có khí chất như phu nhân Lâm."

Suy nghĩ của Lâm Tri Dịch được kéo về một chút, cậu mỉm cười.

"Cho đến khi gặp được em, tôi mới biết trên đời này còn có người xinh đẹp hơn phu nhân Lâm."

Lâm Tri Dịch khẽ cau mày, cảm thấy buồn nôn, đồ ăn trên đĩa càng khó nuốt, cậu thà uống thêm rượu hơn.

Loại rượu này có nồng độ cồn cao hơn rượu vang đỏ thông thường, Lâm Tri Dịch không ăn gì, luôn lơ đãng nên cứ uống càng nhiều. Tuy vậy, cậu lại không hề tỏ ra say trước mặt Trần Ngạn Lãng. Khi Trần Ngạn Lãng đưa cậu về nhà, cậu cũng không quên nói lời cảm ơn.

Trần Ngạn Lãng nắm lấy cổ tay Lâm Tri Dịch: "Trí Dịch, em..."

Lâm Tri Dịch trở nên lạnh lùng, "Anh Trần, xin hãy tự trọng."

"Tri Dịch, em có thể xem xét tôi được không?"

"Xin lỗi, hiện tại tôi không có ý định yêu đương."

Lâm Tri Dịch hất tay ra khỏi tay Trần Ngạn Lãng, giận dữ nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Vì sự hợp tác giữa Đỉnh Thắng và Trọng An được tiến triển thuận lợi, tôi có thể coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Nếu anh còn tiếp tục quấy rầy tôi, anh Trần, tôi sẽ lập tức rút hợp tác. Còn nữa, mẹ tôi có tên, bà ấy không phải phu nhân Lâm, bà ấy không liên quan gì đến Lâm Diễn Đức!"

Lâm Tri Dịch muốn xuống xe.

Trần Ngạn Lãng cảm thấy thật tệ, anh ta luôn là người chiến thắng trong tình trường, anh ta cũng chưa bao giờ bị mất mặt như thế này, trong mắt Lâm Tri Dịch đều là sự khinh thường, khiến Trần Ngạn Lãng cảm thấy khó chịu. Anh ta bình tĩnh khóa cửa xe, khi Lâm Tri Dịch đang chuẩn bị bước ra khỏi xe, anh ta bỗng khởi động xe, đột ngột tăng tốc, đầu Lâm Tri Dịch đập vào lưng ghế, cảm thấy choáng váng nặng nề.

Trần Ngạn Lãng dường như sắp phát điên.

Lâm Tri Dịch dần dần tỉnh táo, nhanh chóng bình tĩnh lại, quan sát đường đi xung quanh.

"Anh muốn làm gì?" Cậu hỏi.

Trần Ngạn Lãng cười khẽ: "Hoá ra cậu cũng biết sợ, tôi vốn tưởng cậu chỉ có mỗi khuôn mặt lạnh, không có gì, chỉ là dọa cậu mà thôi, tôi sẽ không làm gì cậu."

Lâm Tri Dịch bật điện thoại, định gọi cảnh sát, nhưng Trần Ngạn Lãng lái xe quá nhanh khiến cậu không kịp xử lý.

"Đừng có giả vờ, ai không biết cậu đã mất tích hơn một năm, lúc tìm được phải nằm viện mấy tháng." Trần Ngạn Lãng nới lỏng cà vạt, cho xe chạy chậm lại, sau đó trào phúng liếc nhìn Lâm Tri Dịch: "Hơn một năm qua cậu đã trải qua chuyện gì? Trên người cậu có vết thương gì thế? Ở đây có tài sản gì mà giả vờ cao thượng?"

Lâm Tri Dịch không nói gì, Trần Ngạn Lãng dừng xe lại sau khi phát điên xong, lúc anh ta nghĩ rằng Lâm Tri Dịch sợ hãi chịu thua, Lâm Tri Dịch bỗng túm lấy cổ áo và tóc của Trần Ngạn Lãng, đập đầu anh ta vào vô lăng, cú va chạm phát ra một tiếng vang nặng nề.

Vết thương không nhẹ.

Trần Ngạn Lãng sửng sốt hồi lâu, cơn giận cũng tiêu biết, biết mình sai, anh ta mở khóa cho Lâm Tri Dịch xuống xe.

Nơi Lâm Tri Dịch đứng cách xa trung tâm thành phố, địa điểm cũng tương đối hẻo lánh, Trần Ngạn Lãng đưa cậu đến một nơi mà cậu chưa từng đến, đứng đó mười phút cũng không thấy chiếc taxi nào.

Thời tiết rất lạnh, ma xui quỷ khiến sao cậu lại lấy điện thoại di động ra, bấm số của một người.

"Chu Hoài Sinh, anh đang ở đâu?"

Chu Hoài Sinh nói anh đang ở đường Ninh Hải.

"Tôi có đơn cho anh đây." Lâm Tri Dịch cảm thấy choáng váng, chậm rãi ngồi xuống ven đường.

"Đơn gì?"

"Đến đón tôi."