Chương 14

Sau khi Chu Hoài Sinh dọn dẹp chén đĩa xong xuôi, anh mới chú ý đến máy sưởi và thảm trải sàn trong phòng khách.

"Cậu Lâm, những thứ này..."

"Đều là cho Quyển Quyển, anh không cần nói cảm ơn giùm thằng bé, cũng không cần trả lại tiền."

Thái độ của Lâm Tri Dịch rất kiên quyết, Chu Hoài Sinh đành im lặng, anh ngồi xổm xuống, Quyển Quyển đưa cho anh một khối hình tam giác màu đỏ trong tay. Anh không biết để ở đâu, tay cứ lơ lửng trên không, mãi đến khi Lâm Tri Dịch mở miệng nhắc nhở: "Đó là mái nhà."

Lúc này Chu Hoài Sinh mới hiểu được Quyển Quyển đang xây một ngôi nhà nhỏ, anh đặt khối hình tam giác màu đỏ lên trên, Quyển Quyển vui vẻ mỉm cười. Chu Hoài Sinh nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé, hỏi: "Hôm nay chú chơi với con cả ngày, con đã cảm ơn chú chưa?"

Quyển Quyển lập tức ngẩng đầu nhìn Lâm Tri Dịch, mái tóc xoăn nhỏ tựa vào ngực Lâm Tri Dịch, nói: "Cảm ơn chú."

Trước mặt Lâm Tri Dịch, bé đã không còn rụt rè như lúc đầu nữa mà thay vào đó lại vô cùng dựa dẫm và quý mến cậu. Đặc biệt là khi Chu Hoài Sinh ở bên cạnh, bé nhìn trái nhìn phải, sau đó vui vẻ nhào vào lòng Lâm Tri Dịch, xoay người ôm lấy cổ Lâm Tri Dịch.

Lâm Tri Dịch ôm lấy nhóc con, ngước mắt liếc nhìn Chu Hoài Sinh, Chu Hoài Sinh tránh đi ánh mắt của cậu.

Cả hai đều im lặng, không ai nói đến chuyện phải rời đi.

Qua một lúc, dì Vương tới gõ cửa, Chu Hoài Sinh đi ra mở cửa: "Dì Vương, dì đã về rồi."

Dì Vương vừa cười vừa nói: "Ngồi xe buýt bảy tiếng đồng hồ mệt chết đi mất, nhưng dì không sao, chỉ muốn tới nói cho con một tiếng. Ngày mai con đưa Quyển Quyển tới nhà dì đi, dì trông bé cho con. À, đây là lạp xưởng dì mang từ quê lên, nấu với cơm ngon lắm."

Dì Vương nhét vào tay Chu Hoài Sinh, Chu Hoài Sinh không thể từ chối, nên đành liên tục nói "Cảm ơn dì."

Quyển Quyển bò đến mép thảm, nhìn thấy dì Vương, miệng cười gọi "Bà Vương."

"Ui cha, bé Quyển Quyển, ngày mai đến nhà bà Vương chơi nha."

Quyển Quyển ngốc ngốc quay lại nhìn Lâm Tri Dịch.

Lâm Tri Dịch cũng đứng dậy.

Lúc này dì Vương mới chú ý tới trong phòng khách còn có một người khác, nhìn từ trên xuống dưới rồi kéo Chu Hoài Sinh ra ngoài cửa: "Cậu ấy là?"

"...Bạn của con." Chu Hoài Sinh trầm giọng trả lời.

"Dì còn tưởng là người yêu của con." Dì Vương mỉm cười nói, "Khuôn mặt và cách ăn mặc đều rất đẹp, Quyển Quyển còn trông hơi giống cậu ấy."

"Cậu ấy không phải người yêu con, chỉ là bạn thôi."

Dì Vương vỗ vai Chu Hoài Sinh, che miệng cười nói: "Nếu biết con có tiêu chuẩn cao như vậy, dì nào dám giới thiệu cháu gái của dì với con."

Chu Hoài Sinh vội vàng nói: "Dì Vương, với hoàn cảnh này của con, lại còn có một đứa con, dì không được giới thiệu con cho cô ấy, đừng làm khổ cô ấy."

Dì Vương bỗng nói lớn, "Hoàn cảnh của con có vấn đề gì? Dì thấy khá ổn mà, bây giờ nghèo chút thì lo gì? Sống bình dị, không hút thuốc uống rượu, sao con biết không có ai muốn ở cùng con?"

Chu Hoài Sinh muốn đóng cửa lại, chặn giọng nói của dì Vương, nhưng rồi anh lại nghĩ, Lâm Tri Dịch đã quên hết mọi chuyện, cậu ấy quan tâm mấy chuyện này làm gì.

Dì Vương lại vẫy tay với Quyển Quyển, nói với Chu Hoài Sinh: "Dì xuống thu dọn đồ đạc trước. Ngày mai Quyển Quyển đến, dì sẽ dọn lại lần nữa."

"Để con xuống phụ gì." Chu Hoài Sinh nói.

"Không sao, không cần đâu." Dì Vương nói rồi đi xuống lầu.

Chu Hoài Sinh vừa quay người lại liền nghe thấy tiếng cười khẽ, Lâm Tri Dịch mặc áo khoác vào, nói: "Được hoan nghênh nhỉ, vừa giúp anh chăm sóc con nhỏ, còn giới thiệu người yêu cho anh."

"Không phải." Chu Hoài Sinh theo bản năng tiến lên một bước.

"Quyển Quyển," Lâm Tri Dịch cúi người xoa xoa mái tóc quăn của Quyển Quyển, bắt đầu luyến tiếc nhìn Quyển Quyển, cậu ngồi xổm xuống ôm lấy bé con, dỗ dành: "Chú phải đi rồi, khi nào rảnh sẽ đến chơi với Quyển Quyển."

Quyển Quyển có chút buồn, gò má cọ cọ cổ Lâm Tri Dịch, đáng thương nói: "Chú."

"Nếu con nhớ chú thì hãy gọi cho chú, được chứ?"

Quyển Quyển gật đầu.

Lâm Tri Dịch cuối cùng cũng buông tay ra, cầm điện thoại di động, xỏ giày, chuẩn bị đi ra ngoài. Chu Hoài Sinh cầm lấy đèn pin, nói: "Tôi đưa cậu xuống."

Lâm Tri Dịch cũng không từ chối, cậu có chút sợ tối, đương nhiên sẽ không nói ra trước mặt Chu Hoài Sinh, chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng, bộ dạng như đang muốn nói chuyện với Chu Hoài Sinh. Chu Hoài Sinh đóng cửa lại, bật đèn pin chiếu lên bậc thang. Khi đi đến góc đường, Lâm Tri Dịch dừng lại: "Tôi rất thích Quyển Quyển, xin lỗi nếu làm phiền anh."

"Không phiền, không sao đâu."

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Lâm Tri Dịch đột nhiên hỏi.

Chu Hoài Sinh đột nhiên nhìn cậu, mấy giây sau mới trả lời: "Chưa từng."

Lâm Tri Dịch không tiếp tục hỏi nữa, cậu cảm thấy hẳn hai năm mất trí nhớ của cậu và Chu Hoài Sinh không có bất kỳ sự liên quan nào.