Chương 13

Lâm Tri Dịch đứng ở cửa bếp, có chút xấu hổ khi gọi Chu Hoài Sinh về ăn tối nhưng cuối cùng lại khiến Chu Hoài Sinh bận rộn, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, giả vờ thờ ơ: "Phần cơm của anh hâm nóng rồi, ở trên bàn."

"Tôi ăn cháo, cậu ăn cơm đi." Chu Hoài Sinh nói.

Lâm Tri Dịch đẩy anh ra khỏi bếp, "Hôm nay Quyển Quyển không nỡ ăn sườn, nhất quyết muốn giữ lại cho anh. Tôi nói tôi mua thêm cho anh một phần thằng bé mới yên tâm ăn. Con trai anh đã để dành cho anh vẩy rồi anh đừng có làm thằng bé thất vọng!"

Chu Hoài Sinh ngồi vào bàn, Quyển Quyển leo trên ghế, vươn tay lấy lấy hộp cơm trên bàn.

Chu Hoài Sinh mở hộp cơm ra, trước tiên gắp một miếng sườn heo cho Quyển Quyển, Quyển Quyển lắc đầu, "Cha đi."

Bị cả hai người nhìn chằm chằm khi ăn cơm, Chu Hoài Sinh cảm thấy hơi lúng túng, anh đã quen với công việc thể chất nên tự nhiên không nhai chậm nuốt kỹ, ăn cơm hộp cũng không tiện. Anh còn định cầm hộp cơm lên, nhưng lại cảm thấy làm như vậy thật kỳ, nên cũng đành bỏ cuộc.

Phần cơm Lâm Tri Dịch gọi chính là từ một nhà hàng Trung Quốc hợp tác với Đỉnh Thắng đã lâu, cậu mắc chứng biếng ăn đã lâu, không biết mùi vị ngon hay dở, nhưng nhìn Chu Hoài Sinh ăn thì chắc là không có vấn đề gì. Lâm Tri Dịch yên tâm đi nhìn những chiếc bánh bao trong nhà bếp.

Trong lúc không có chuyện gì làm, cậu đi kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, trợ lý gửi văn bản cho cậu, cậu mở ra đọc, vừa lật đến trang cuối cùng thì Chu Hoài Sinh bước vào đổ nước vào nồi.

Anh đứng trước mặt Lâm Tri Dịch, bờ vai rộng, trầm tĩnh như tòa nhà cổ này.

Cuối cùng, Chu Hoài Sinh lần lượt đặt bánh bao, dưa chua và cháo lên bàn, Lâm Tri Dịch ban đầu không muốn ăn, nhưng Quyển Quyển lại nói muốn cậu ăn thử, nên cậu mới cắn một miếng.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Tri Dịch, sau khi ăn hết cả chiếc bánh bao đậu que và thịt, bắt đầu nghĩ lại xem mình có thật sự mắc chứng biếng ăn hay không.

Quyển Quyển không ăn nhiều, chỉ ăn nửa cái bánh bao, ăn thêm chút cháo rồi chạy ra thảm chơi đồ chơi.

Lâm Tri Dịch và Chu Hoài Sinh ngồi ở bàn ăn, nhớ tới mấy tờ giấy cậu nhìn thấy lúc chiều, cậu liền đi tới bàn cà phê, đem hộp sắt trở lại bàn, nhấc nắp lên: "Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn trộm chuyện riêng tư của anh, hôm nay tôi lấy nhầm hộp sắt khi muốn lấy cho Quyển Quyển mấy cây kẹo mυ"ŧ, tôi nhìn thấy cái này."

Cậu ngẩng đầu nhìn Chu Hoài Sinh, "Tôi muốn biết tại sao chữ trên tờ giấy này lại giống với của tôi đến thế? Còn nữa, tại sao tờ giấy tôi đưa cho anh hai ngày trước, anh cũng để ở đây?"

Chu Hoài Sinh nhìn sang, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

"Ai đã viết những ghi chú này?"

Hơi thở của Chu Hoài Sinh trở nên nặng nề, ngay cả Lâm Tri Dịch cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của anh, một lúc sau, Chu Hoài Sinh mới trả lời: "Ba của Quyển Quyển, vợ cũ của tôi."

Lâm Tri Dịch cũng không quá ngạc nhiên, nhưng không khỏi quay mặt đi, hỏi lại: "Vậy tại sao tờ giấy của tôi cũng ở đây?"

"Chữ viết của hai người rất giống nhau, làm tôi nhớ đến em ấy."

Câu trả lời này cũng từng xuất hiện trong rất nhiều khả năng mà Lâm Tri Dịch nghĩ ra lúc chiều, và cũng là câu trả lời hợp lý nhất, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy thật buồn, khó chịu không tả xiết.

"Nếu thích đến vậy sao không tái hôn?"

Chu Hoài Sinh nhìn Lâm Tri Dịch, cười nói: "Em ấy... em ấy có một cuộc sống mới rồi."

Lâm Tri Dịch "ồ" một tiếng, đi vào phòng khách chơi các khối lắp ghép với Quyển Quyển, cậu cố tình lấy đi một khối lắp ghép hình vuông mà Quyển Quyển đang cầm trong tay, Quyển Quyển đi lấy khối cầu vàng khác. Quyển Quyển vừa cầm lên thì lại bị Lâm Tri Dịch lấy, bé không hề tức giận mà chui vào vòng tay của Lâm Tri Dịch, chờ Lâm Tri Dịch chơi cùng bé.