Chương 11

Lâm Tri Dịch cầm tờ giấy ố vàng lên, chậm rãi đưa mắt theo từng nét chữ trên đó.

Ở bên trong hộp sắt còn có một tờ giấy quen thuộc, không hề ố vàng, chính là tờ giấy mà mấy ngày trước cậu đã đưa cho Chu Hoài Sinh kèm theo một sấp tiền, trên đó có ghi "Cho Quyển Quyển, không phải cho anh."

Lâm Tri Dịch cảm thấy tay mình đang run rẩy.

Chữ viết tay của hai người có thể giống nhau đến mức độ này sao? Ngay cả việc lược bỏ nét và nét móc cũng giống hệt nhau.

Sự hoang mang tích lũy suốt nửa tháng qua cuối cùng cũng bùng phát vào lúc này.

Nhưng ngay lúc này, Quyển Quyển nắm lấy tay áo Lâm Tri Dịch, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu, hỏi: "Chú, chú có muốn ăn kẹo mυ"ŧ hông?"

Nói xong, bé lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ từ một ngăn kéo khác, ôm đến trước mặt Lâm Tri Dịch như đang dâng bảo bối, "Chú, chú muốn cái nào?"

"Chú không ăn,Quyển Quyển ăn đi."

Quyển Quyển lắc đầu, cẩn thận đóng hộp lại.

Dòng nghĩ của Lâm Tri Dịch đã bị Quyển Quyển cắt ngang, cậu ôm bé con vào lòng, Quyển Quyển thấy lò sưởi hơi nóng nên khi chơi bé đã cởi chiếc áo khoác nhỏ bên ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo bông nhỏ màu xanh. Lúc ôm vào lòng có cảm giác như đang ôm một con búp bê mềm mại trong tay. Quyển Quyển rất nhẹ, lại còn rất ngoan ngoãn, Lâm Tri Dịch siết chặt tay, sau đó nhéo vào mông nhỏ của Quyển Quyển, nhưng Quyển Quyển cũng không giận, chỉ nhìn Lâm Tri Dịch mỉm cười.

Bản thân thằng bé không nỡ ăn kẹo mυ"ŧ, nhưng lại không chút do dự mà đưa cho Lâm Tri Dịch.

Lâm Tri Dịch nhẹ giọng nói: "Cốc gấu chú cũng đã mua rồi, Quyển Quyển có thể ăn kẹo mυ"ŧ. Ngoài kẹo mυ"ŧ ra, Quyển Quyển còn thích ăn gì nữa?"

Quyển Quyển lắc đầu, chỉ ôm lấy cánh tay của Lâm Tri Dịch rồi nhào vào vòng tay của Lâm Tri Dịch.

Lâm Tri Dịch mở hộp sắt nhỏ, lấy ra từ bên trong một cây kẹo mυ"ŧ vị sữa, xé bao bì đưa đến miệng Quyển Quyển, dỗ dành: "Chú bị đau răng, Quyển Quyển ăn giùm chú nhé?"

Quyển Quyển không lấy kẹo mυ"ŧ mà nhanh chóng đứng dậy, đối mặt với Lâm Tri Dịch, đưa bàn tay nhỏ bé xoa xoa mặt Lâm Tri Dịch, nói: "Hông đau, hông đau."

Lâm Tri Dịch hơi giật mình, Quyển Quyển cũng cảm thấy lo lắng, bé hoàn toàn tin vào những lời thuận miệng nói của Lâm Tri Dịch.

Hôm đó ở bệnh viện cũng vậy, khi nhìn thấy bàn tay băng bó của Lâm Tri Dịch, bé cho rằng cậu bị đau nên cúi đầu cố gắng thổi thổi, rõ ràng là trên bàn tay bé nhỏ kia cũng có một chỗ bị kim đâu vào đến xanh tím.

Sao có người có thể nhẫn tâm bỏ rơi một đứa con ngoan như vậy?

Thằng bé lúc nào cũng muốn được gần gũi.

Lâm Tri Dịch cuối cùng cũng hiểu rõ sự khó chịu đang lởn vởn trong l*иg ngực cậu là gì, là đau lòng, là ghen tị.

Nhưng mà nói cũng thật kỳ lạ, làm sao mà cậu, một người thậm chí còn chưa từng yêu, lại có thể có tình cảm với một đứa trẻ mà ngay cả chính cậu cũng không thể hiểu được?

Lâm Tri Dịch nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Quyển Quyển, xoa xoa má bé, nói rằng cậu cũng không đau đến vậy, Quyển Quyển mới yên tâm ăn kẹo mυ"ŧ.

Mùi sữa tràn ngập, ánh mắt Lâm Tri Dịch lại quay về những tờ ghi chú kia, cậu so sánh những chữ viết nhiều lần, cuối cùng nhìn thấy có chút khác biệt, chữ của cậu có vẻ cứng hơn, còn chữ trong tờ ghi chú đã ố vàng lại có vẻ mềm mại hơn.

Tìm được lời giải thích hợp lý, một đống nghi ngờ khác lại tràn ngập trong đầu cậu.

Chu Hoài Sinh giữ tờ giấy cậu viết lại làm gì?

Lâm Tri Dịch hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, dù có suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được gì, đành bỏ cuộc, cúi đầu hỏi: "Buổi trưa con muốn ăn gì?"

Quyển Quyển chớp mắt, trong miệng còn ngậm một câu kẹo mυ"ŧ, không nói được.

Lâm Tri Dịch còn muốn hỏi rất nhiều câu, chẳng hạn như "Sao ánh mắt cha con nhìn chú lại phức tạp đến thế?", "Sao có nhiều lúc mọi thứ lại rất quen thuộc.", "Sao chú, một người vốn ghét trẻ con, lại rất thích con."... Nhưng cậu biết, dù có hỏi thì Quyển Quyển cũng không thể cho cậu câu trả lời, nên cậu đành chỉ cúi đầu chạm vào khuôn mặt đang phồng một bên má của Quyển Quyển, bất lực thở dài.

Gần đến trưa, Lâm Tri Dịch nhờ nhà hàng mà cậu quen chuẩn bị một phần ăn cho trẻ em giao đến tận nhà.

Quyển Quyển căn cơm cũng rất ngoan, Lâm Tri Dịch chỉ cần giúp bé gắp thức ăn. Quyển Quyển ăn hai miếng sườn, khi Lâm Tri Dịch lại gắp thêm cho bé, bé lại không ăn, dùng muỗng cẩn thận đẩy miếng sườn đến sát cạnh chén. Lâm Tri Dịch hỏi bé bị sao, bé nói: "Muốn cho cha."

Lòng Lâm Tri Dịch mềm nhũn, chỉ vào một hộp còn chưa mở trên bàn, nói với Quyển Quyển: "Hộp đó là để lại cho cha con, con không cần để dành, con cứ ăn hết đi."

"Thật ạ?"

"Chú nói dối con làm gì?" Lâm Tri Dịch để nguội bát canh rồi đặt vào tay Quyển Quyển, "Con ăn chút canh đi."

Quyển Quyển vui vẻ, lập tức đặt chiếc thìa nhỏ vào bát canh, nói với Lâm Tri Dịch: "Con cảm ơn chú."

Ăn xong, Quyển Quyển cất đoàn tàu nhỏ và các khối xếp hình vào trong hộp, chẳng mấy chốc đã buồn ngủ. Lâm Tri Dịch bế bé lên giường, cậu chỉ định ngồi bên giường nhìn Quyển Quyển ngủ thôi, nhưng mười phút sau cậu cũng bị cơn buồn ngủ cuốn đi, ý thức của cậu dần dần mơ màng. Lúc cậu tỉnh lại đã là bốn giờ chiều, Quyển Quyển còn đang ngủ say trong lòng cậu.

Lâm Tri Dịch đang nghĩ xem bữa tối nên ăn gì.

Cậu gọi điện cho Chu Hoài Sinh, hỏi: "Anh định ăn tối thế nào?"

Chu Hoài Sinh có lẽ đang lái xe, gió còn lớn hơn cả giọng anh, Lâm Tri Dịch phải mất một lúc lâu mới hiểu được Chu Hoài Sinh nói "Tôi có mang theo bánh mì."

"Về nhà ăn cơm đi, buổi trưa tôi có để lại cho anh một phần cơm, anh không ăn thì lãng phí. Còn nữa, tôi mượn nồi cơm điện của anh nấu một ít cháo, Quyển Quyển nói buổi tối muốn ăn cháo."

Chu Hoài Sinh do dự hồi lâu mới nói: "Được, khoảng 5 giờ 40 tôi sẽ về nhà."

Trước khi Lâm Tri Dịch cúp điện thoại, Chu Hoài Sinh lại nói: "Cẩn thận, đừng để bỏng tay."

Lâm Tri Dịch mím môi, có hơi không được tự nhiên, khô khan nói: "Ờ."