Chương 4

Hôm sau nắng đổ vàng trên sân trường, những chiếc cánh hoa của cây Muồng hoàng yến nơi sân trường rơi vàng cả một khoảng sân. Một màu vàng đẹp tựa ánh nắng của vầng dương. Nó làm tớ nhớ đến bông hoa bà kể, tự hỏi rằng liệu bông hoa ấy có màu vàng như vậy không? Vì tên của nó là vầng dương mà.

Những cánh hoa bay vào trong khung cửa sổ lớp học, có chút gì đấy lên thơ khó tả. Lớp tớ sát với dãy hoa Muồng hoàng yến nên có thể nhìn ngắm nó một cách trọn vẹn.

Dọc dãy hành lang đi lên tớ vội chạy vào lớp, tiết học cũng chắc đã bắt đầu rồi. Hôm nay trên đường đến trường xe đạp bị thủng lốp bất ngờ, hai chị em trong thời gian gấp rút phải chạy hộc mạng đến trường.

Vào đến cửa lớp học thầy dạy Địa dường như đang giảng dở dang, thầy nhíu mày quay qua nhìn tớ: "Em tên gì? Đến muộn như vậy?"

"Thầy, hôm nay xe em bị hỏng giữa đường, em phải chạy bộ đến nên trễ tiết"

Tớ vội giải thích nhưng thầy ấy là một người nổi tiếng nóng tính trong trường, không nghe mọi lời giải thích biện hộ nào từ tớ cả. Thầy phạt tớ ra ngoài hành lang đứng xách xô nước hết tiết của thầy.

Tớ lủi thủi, có chút tủi thân ngoan ngoãn đi ra ngoài cầm xô nước nặng, xách thẳng tay đứng ngoài. Được một lúc thì tay cũng sắp mỏi nhừ.

Nhìn qua cửa lớp tớ thấy có vẻ thầy có vẻ đang giảng hăng say và không để ý đến bên ngoài nên tớ khẽ thả lỏng tay đặt nó xuống giây phút. Nhưng cửa đột nhiên mở ra khiến tớ hoảng sợ. Nhìn bản thân để xô xuống rồi làm tớ hoảng loạn: "Em...Em xin lỗi do...do em mỏi quá"

"Nói gì vậy?" Đáp lại Vĩ Vĩ là giọng trầm thấp và mang chút ấm của Hoàng Dương dội vào tai. Một giọng nói làm dịu đi cảm xúc sợ hãi tột độ của Vĩ Vĩ lúc này. May là không phải thầy Địa.

Ổn định lại tâm trạng, tiếp tục cầm xô nước lên xách tớ mới tò mò sao Hoàng Dương lại ra đây: "Sao cậu lại ra đây vậy?"

Hoàng Dương đi qua đứng bên cạnh Vĩ Vĩ: "Nói chuyện, không chú tâm vào bài, nhiễu loạn trật tự lớp, ra ngoài. Thầy ấy nói vậy" anh nhàn nhạt nói như đang tường thuật.

Vĩ Vĩ cười bất đắc dĩ, làm gì mà nói chuyện đến nỗi phải ra tận ngoài này kia chứ... Mải miết suy nghĩ và buồn cười vì cái lý do khiến thầy cho cậu ấy ra ngoài thì tay tự nhiên thấy nhẹ. Lúc để ý đến thì đã không thấy xô nước trên tay nữa mà lại ở tay của Hoàng Dương.

"Cậu làm gì vậy chứ! Đưa lại cho tớ đi thầy biết sẽ tức giận"

" Chậc, thầy bảo tôi với cậu thay phiên nhau xách, vậy nên im đi" Hoàng Dương có lẽ còn đang buồn ngủ, cậu ấy khẽ ngáp nhẹ, mái tóc dài khẽ xù. Giờ tớ mới để ý, tóc cậu ấy vướng quá, nó che đi đôi mắt xanh lục vốn đẹp như lá xanh mùa hạ ấy khuất mất rồi.

Dưới cái nắng nhẹ của buổi sáng hôm nay hoà cùng tiếng lời giảng của thầy giáo nghe như một lời ru vậy, mắt có chút muốn díp đi nhưng vẫn giữ vững lấy tỉnh táo mà đứng. Ít nhất bây giờ phải nói gì đó để xua đi cái sự buồn ngủ này: "Dương, hôm qua tớ đã mượn bài văn của em tớ, hôm nay sẽ cho cậu đọc ngẫm thử ha"

"Văn tôi rất tốt"

Không, không tốt chút nào hết đâu! Sao cậu có thể nghĩ bài văn của mình tốt một cách đơn giản như thế kia chứ!: "Thì...chúng ta cứ lấy nó làm bài tham khảo cho cậu làm cũng được mà"

"Ừm" Hoàng Dương trở về trạng thái nói ít, chữ khan hiếm đến độ ròng rã hết tiết địa của thầy mà cậu ấy mỗi lần Vĩ Vĩ nói thì trả lời không quá 4 chữ. Khiến Vĩ Vĩ chẳng biết nên nói gì mới làm không khí vui tươi hơn chút được.

Kết thúc tiết, thầy địa lôi cả hai lên phòng giáo viên.

"Nghe đây, hôm nay thầy sẽ phạt hai em chạy vòng quanh sân thể dục 20 vòng cho thầy, thầy sẽ xuống đích thân kiểm tra"

Hể! Tớ khẽ nuốt nước bọt với cái cổ khô khốc, mồ hôi thì không ngừng tuôn, thầy ơi đừng làm vậy mà! Cái sân thể dục nó to cỡ nào chứ! Thầy làm vậy là chết bọn em rồi.

Thâm tâm Vĩ Vĩ nghĩ vậy thôi chứ Vĩ Vĩ cũng không dám nói ra ngoài.

Còn Hoàng Dương thì khác, cậu chỉ vâng rồi đi xuống chấp hành thật, khiến thầy vô cùng hài lòng. Tớ cũng không thể chậm trễ mà chạy theo sau cậu ấy. Hai người chạy đồng đều nhịp nhưng cả hai đều không ai nói chuyện câu nào. Cho đến vòng thứ 15 thì sức của tớ như bị bào mòn, tớ nhớ lúc ấy mắt hoa lại không thể nhìn thấy rõ được đường nữa, cả cơ thể gục xuống thở dốc vì chạy quá mệt.

"Không sao chứ?" Trước mặt tớ Hoàng Dương dừng lại vì thấy tớ không còn đuổi kịp cậu ấy nữa. Tớ thấy rất rõ cậu ấy lúc đầu đã giảm tốc độ để tớ không bị mất sức khi cố đuổi cùng hàng với cậu ấy.

"Ừm...Tớ không sao đâu" Vĩ Vĩ chống tay đứng dậy, chân tê như thể muốn ngã lúc nào cũng được vậy.

Thầy giáo đứng kiểm tra bên kia nhíu mày khi thấy hai người Vĩ Vĩ đứng lại nói chuyện liền hô lên: "Mới được 15 vòng thôi chưa có đủ đâu mà đứng đấy nói chuyện, hai em mà không chạy nhanh lên là khỏi về"

Tớ vừa mệt, tại lại ù chả nghe rõ ra câu chữ nào thầy vừa nói hết. Nhưng chắc tớ cũng đã đoán được ra là thầy đang thốc dục hai bọn tớ: "Hoàng Dương, cậu chạy trước đi tớ không chạy nổi nữa rồi" Bản thân bị thầy mắng tớ cũng không muốn liên lụy đến cậu ấy.

Hoàng Dương hạ mí mặt, khẽ khụy chân xuống, xoay lưng lại với Vĩ Vĩ: "Lên đi" Anh đưa tấm lưng ấy với Vĩ Vĩ.

Tớ giật mình vội lắc đầu lia lịa: "Không! Không được, cậu cứ chạy trước đi, nghỉ một chút là tớ có thể chạy tiếp rồi" Như vậy thầy cũng không cho đâu.

Hoàng Dương nhíu mày, ánh mắt khó chịu không kiên nhẫn nói: "Nhanh lên"

Nói rát họng Hoàng Dương cũng không thay đổi, Vĩ Vĩ bị chìm trong bối rối, nên hay không nên. Trong lòng khẽ thở dài. Nhưng nhìn thầy vẫn không ngừng thốc dục Vĩ Vĩ không còn cách nào khác lên lưng Hoàng Dương.

Vừa thấy Vĩ Vĩ lên lưng mình rồi, Hoàng Dương ổn định cơ thể rồi vừa cõng Vĩ Vĩ vừa chạy tiếp. Vĩ Vĩ mím môi ngại đỏ chín mặt, may sao giờ trong trường học sinh cũng tan về hết không thì không biết giấu mặt vào đâu.

Thầy thấy Hoàng Dương cõng tớ chạy thì rất tức giận, liền chạy ra nói: "Gì đây hả? Thầy bảo hai em chạy em lại đi cõng bạn ấy, yêu đương sớm hả?"

Tớ thì lo lắng, cả thầy và tớ đều chờ đợi câu trả lời của Hoàng Dương.

Hoàng Dương chỉ chẹp miệng, vẫn giữ nguyên tư thế cõng Vĩ Vĩ rất vững vàng đáp lại câu hỏi của thầy: "Bạn ấy là bạn nữ, bình thường con gái chạy 10 vòng là đủ rồi, 20 vòng thì chính là quá sức, thầy không thấy bạn ấy hoa cả mắt sao? Thầy là đàn ông mà sao nhỏ mọn vậy? So kè cả với học sinh nữ"

Câu nói của Hoàng Dương như tát một cái tát vào mặt thầy làm thầy choáng váng, sau vài phút định thần thì tức đỏ mặt: "Được, được lắm, leo lên đầu tôi được rồi. Nếu muốn giúp đỡ nhau như vậy thì em cõng bạn ấy chạy thêm 5 vòng nữa cho tôi"

Thầy Nguyễn có vẻ rất muốn nhìn thấy gương mặt méo mó của Hoàng Dương, nhưng nhìn lại thì không có, cậu ấy rất điềm nhiên tiếp nhận mà chạy tiếp khiến cả tớ và thầy đều sững sờ. Tính 5 vòng cũ và 5 vòng mới thì cũng là 10 vòng đấy, còn cõng thêm tớ nữa, cậu ấy chịu nổi sao!?

Lúc chạy Hoàng Dương vô cùng vững vàng, không nghiên ngả chút nào, tựa trên lưng cậu ấy tớ có chút bối rối. Chạy nãy giờ với cái thời tiết nắng nóng của mùa hè cũng đổ mồ hôi. Trên người cậu ấy còn thoang thoảng hương cỏ và nắng dịu nhẹ.

"Khó chịu không?"

"Hả?"

"Mồ hôi"

Có vẻ cậu ấy để ý đến cái tiểu tiết này: "Không có đâu, tớ lo cho chân của cậu thôi, còn 3 vòng nữa đấy, nếu đau hãy nói tớ sẽ nhảy xuống ngay"

"Không có gì, cậu cứ ngồi yên đi"

Hoàng Dương trong mắt tất cả mọi người là một con người cộc cằn thô lỗ lại khó tính, khó gần. Ai cũng tránh xa và vô cùng sợ hãi cậu ấy. Nhưng tớ lại thấy cậu ấy có vài điểm giống tớ kỳ lạ. Với lại nhiều lần tiếp xúc cũng thấy cậu ấy chưa từng nổi nóng với tớ bao giờ, trong giờ học cũng chỉ có ngủ với nghe nhạc, thỉnh thoảng môn văn thì ngồi dậy học cùng tớ. Một người như vậy...đối với tớ là một người tốt. Hôm đấy cậu ấy cõng tớ cả một buổi chạy hết 10 vòng sân, không hiểu sao có điều gì đó làm tớ xao động, kỳ lạ lắm.

Dần dần, tớ và Hoàng Dương trở nên thân thiết, đến độ đi đâu tớ cũng sẽ cùng rủ cậu ấy đi cùng. Thỉnh thoảng học sẽ lay cậu ấy dậy. Mỗi lần như vậy cậu ấy chỉ nhíu mày rồi tỉnh giấc nghe giảng, không có biểu hiện gì hơn.

Có mấy hôm tớ rủ cậu ấy đi học, vì là gia sư dạy kèm lên việc đến nhà của cậu ấy là một chuyện quen thuộc với tớ rồi, cậu ấy thỉnh thoảng hay đổi số mật khẩu nhưng mỗi lần như vậy đều nhắc tớ và đưa tớ mật khẩu mới và còn kĩ càng dặn không được nói cho bất kỳ ai.

Với lại kèm học cho cậu ấy nhiều tớ càng bất lực khi biết lối văn của cậu ấy thật sự rất thảm không gì để nói. Cứ tự nhiên theo thời gian trở lên quen thuộc, tớ cũng không sợ cậu ấy như lần đầu gặp nữa. Thỉnh thoảng có bạn học khuyên ngăn tớ đừng nên tiếp xúc quá gần với con người lạnh lùng này nhưng tớ chỉ bình thản mà nói: "Không sao đâu, tớ là bạn của cậu ấy"

"Hoàng Dương, dậy đi"

Cậu khẽ lấy tay che đầu nhưng không hất cánh tay đang lay mình nãy giờ: "Im cho tôi ngủ"

"Hôm nay tiết của thầy Nguyễn, cậu mà ngủ là thầy lại bắt bẻ đấy" Sau đợt cậu ấy bật thầy thì thầy cũng ghim cậu ấy, vào tiết lúc nào Hoàng Dương cũng là bao cát cho thầy trút giận. Nhưng chả bao giờ thầy thành công khiến cậu ấy khuất phục, lì lợm đến thầy cũng không chữa nổi.

"Nếu hôm nay tiết thầy cậu ngồi dậy học đàng hoàng thì bớt cho cậu một bài kiểm tra"

Nghe vậy Hoàng Dương ngồi ngay ngắn dậy thất, anh liếc mắt nhìn Vĩ Vĩ: "Giữ lời đấy"

"Ừm, tớ có bao giờ nói khoác cậu sao?"

Tiết học bắt đầu, hôm nay thầy không có bắt bẻ Hoàng Dương như mọi khi nữa, có vẻ bị cái tính của cậu ấy làm chán nản rồi, thầy quyết định coi cậu ấy là hòn đá không thèm nhìn luôn.

"Có vẻ thầy bỏ cuộc với cậu rồi"

"Kệ lão già nhỏ mọn đấy đi, thù dai như đỉa"

"Phụt...khụ khụ" Không lên thất lễ như vậy với thầy giáo chứ cái tên này!

"Sắp tới có bài kiểm tra văn 45' nếu cậu không vượt qua được con số 3 môn văn của cậu thì cậu đợi đấy mà sẵn sàng vào huấn luyện địa ngục đi!"

Hoàng Dương né ánh mắt của Vĩ Vĩ cứ nhìn chằm chằm. Đôi lúc anh thấy cậu ấy đáng sợ. Lúc không quen thì nhát cáy, nói đôi ba câu liền sợ rúm, giờ leo lên đầu anh ngồi rồi. Thật sự là một người sao?

"Tùy cậu"

"Đúng là người khan hiếm chữ mà, nói vài câu dài hơn xem nào"

"..."

"Được... Phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền"

"Cậu đang niệm kinh đấy à! Mà khoan đã nó dài nhưng không phải là chỉ có duy nhất một chữ hay sao!"

"Cậu đâu có bảo phải nhiều chữ"

"Được rồi, là tớ không chu toàn, không nói rõ" Tên này có thuốc gì chữa nổi được hay không nhỉ. Thầm nghĩ đây là tớ đấy chứ vào người khác vừa bị doạ sợ vừa bị làm tổn thương muốn chết rồi.

Thầy Nguyễn lia ánh mắt sắc lẹm về phía tớ: "Lưu Diên Vĩ, em có tập trung vào bài học hay không hả? Trật tự!"

Thầy không răn được Hoàng Dương liền chuyển qua bạn cùng bàn của cậu ấy, vừa hay...đó là tớ. Có trùng hợp quá không vậy.

"Vâng....vâng ạ"

Tan trường tớ vẫn như mọi khi đi cùng với Hoàng Dương ra lán xe, khi đi về cũng cùng một đoạn rồi chia tay nhau ở đầu ngõ. Trước tớ nghĩ Liên Liên sẽ không thích nhưng con bé không có ý kiến gì hết, như chuyện gì sảy ra nó cũng không mảy may quan tâm. Đúng là tính y hệt cậu ấy.

"Hôm nay sinh nhật Nam Nam"

Về đến cổng nhà Liên Liên đã nhảy xuống khỏi xe quay người lại nói về chuyện sinh nhật như đang báo trước với tớ.

"Ừm chị biết rồi" Sinh nhật là một ngày vui. Trước vào năm ngoái sinh nhật Nam Nam tớ đã được chú cho vào ngồi cùng, tớ cũng rất vui, tớ lúc ấy muốn thử vị mùi bánh sinh nhật là như thế nào. Nhưng....Tớ vừa ngồi xuống thằng bé đã hét ầm lên và khóc lóc muốn tớ đi ra. Thậm chí nó còn lấy kẹo vất vào mặt tớ, xong dì đã lôi tớ ra ngoài, không cho tớ tham gia...thảm hoạ.

Tối hôm đấy tớ ngồi làm bài tập trong phòng. Nhớ lại cái tên của bản thân. Tên tớ được đặt theo một loài hoa - Hoa Diên Vĩ. Tớ sinh vào cuối tháng 9 đầu tháng 10, vừa hay chính là mùa Diên Vĩ nở, loài hoa mà mẹ tớ rất thích. Tớ cũng thích nữa...

Nghĩ ngợi tớ nằm xuống bàn mấp máy môi: "Happy birthday to you...happy..." Cô đơn thật.

Điện thoại không có...haizz nếu giờ có thể nhắn tin cho bạn bè thì thật tốt biết mấy.

"Này" Liên Liên mở cửa bước vào, trên tay cầm một miếng bánh kem

"Chị ăn không?"

"Hể? Sao em mang nó lên đây được? Không phải dì không cho hay sao?"

"Nói nhiều, có ăn không?" Liên Liên mất kiên nhẫn hỏi lại. Vĩ Vĩ không có can đảm từ chối con bé liền cầm lấy miếng bánh kem.

Thực ra ở bên dưới khi lời hát chúc mừng kết thúc, lúc cắt bánh kem...

Nam Nam tay bé cầm con dao nhựa sắt miếng bánh kem đưa cho Liên Liên: "Chị, bánh này"

Liên Liên chỉ gật đầu nhận lấy rồi toan định bỏ đi nhưng Nam Nam lại khóc: "Sao chị nhận bánh xong liền đi vậy, còn nhiều bánh kẹo lắm, Nam Nam cho chị hết, ở lại đi mà" thằng bé thấy chân Liên Liên bước lên một bước liền vội vàng ra túm chị nó lại.

Bà Lưu nhíu mày khiển trách: "Làm gì vậy hả, hôm nay sinh nhật em trai mày, cứ vội vội vàng vàng làm gì đấy, định mang cái bánh ấy đi đâu?"

Bà Lưu dò xét Liên Liên, tại bà nghi ngờ Liên Liên sẽ đen lên cho Vĩ Vĩ ở trên lầu.

Liên Liên chỉ thản nhiên đáp: "Mẹ nghĩ nhiều rồi, có mỗi miếng tất nhiên là con ăn"

Bà Lưu cũng không ngờ vực nữa nhưng vẫn nói: "Em trai mày không muốn mày đi, ngồi xuống nhanh lên"

Liên Liên không hề sợ sệt, tách tay thằng bé ra khỏi quần mình nói: "Mai con có bài kiểm tra, giờ con phải lên ôn bài" Nói liền đi, mặc cho tiếng khóc của Nam Nam, hay tiếng bất mãn của bà Lưu. Ông Lưu thì thở dài chỉ đành cùng vợ dỗ con nín.

Chuyện là vậy đấy....

Vĩ Vĩ không biết chuyện này nhưng vẫn do dự với miếng bánh, Liên Liên cứ nhìn chằm chằm, Vĩ Vĩ ăn không nổi liền nói: "Chia đôi nhé"

"Có mỗi miếng bé tí, chị cứ ăn đi, nhanh lên trước khi mẹ...." Chưa nói hết thì một miếng bánh đã đưa vào miệng, vị ngọt ngào của đường như tan chảy. Liên Liên mở to mắt nhìn người trước mặt.

Vĩ Vĩ cười nói: "Hai người ăn ngon hơn"

Liên Liên rũ mi, không nói gì nữa mà ăn miếng bánh Vĩ Vĩ đút, xong liền đứng dậy lên giường ngủ. Má cô bé khẽ phiếm hồng nhưng Vĩ Vĩ không thấy, ăn xong, dọn dẹp xong liền cũng đi ngủ ngay sau đó.

Bên dưới lầu, Nam Nam nằm trong vòng tay của bà Lưu vẫn khóc thút thít từng tiếng nhỏ.

Lần đầu tiên cảm thấy sinh nhật thật nhàm chán, lần nào cũng thế chị luôn bỏ đi khi cậu bé thủi xong nến, chưa từng ngồi lại, năm nào cũng chỉ có bố mẹ thật buồn chán.

"Con không ăn đâu" Khước từ miếng bánh đưa đến miệng, cậu bé vẫn ngồi sụt sịt mũi. Giờ dường như cái gì cho vào miệng cậu bé cũng thấy thật nhàm chán và nhạt nhẽo.

"Nam Nam, con sao vậy, đây là bánh con thích ăn nhất mà, hay mẹ bóc cho con bánh này nha"

"Con không ăn, con không ăn đâu!" Nói xong thằng bé cắm cổ chạy vào phòng. Chỉ nghe thấy tiếng thút thít.

Bà Lưu trong cơn tức giận đã cầm cây chổi lông gà gần góc bếp, mặc cho sự ngăn cản của ông Lưu hai người đã đến gần ngay cửa. Bà Lưu mở tung của ra. Trong phòng đèn đóm không bật tối om, hai con người đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Nhìn hai đứa nó ngủ ngon như vậy bà cà sôi lên lửa giận: "Ngủ! Chúng mày còn ngủ được à! Dậy hết cho tao! Phương Liên, em trai mày bảo mày ở lại chút mà mày thái độ này thái độ nhẹ, giờ mày lên đây ngủ à!"

Liên Liên và Vĩ Vĩ đều tỉnh dậy, cả hai đều bất mãn với bà Lưu nhưng chỉ có thể cam chịu. Cây chổi ấy quất vào người nhưng cả hai chẳng ai nói năng câu gì.

"Mày....chúng mày! Đúng là nghiệt chủng mà!" Tức quá hoá giận vì không ai trong hai đứa nó năn nỉ hay nhận lỗi với bà, lên bà đã đáp cái chổi ấy vào mặt Vĩ Vĩ khiến cho một bên mắt bị đập vào và sưng lên.

"A!"

Nhưng ngược lại với sự hối lỗi thì bà Lưu một mạch đi xuống lầu buông lại một tiếng hừ lạnh. Để lại Vĩ Vĩ ngồi đó một bên đau đớn ôm lấy mắt. Liên Liên và chú Lưu vội hỏi han Vĩ Vĩ. Khi thấy được đôi mắt sưng vù lên có những vết bầm tím thì không khỏi lo lắng. Hơn hết, cũng không thể đi học với cái vết thương như này.

"Liên Liên lấy cho ba hộp trị thương nhanh"

"Vâng"

Khi bôi thuốc cơn đau như thấu từng thớ thịt khiến tớ không kìm được mà rơi nước mắt: "Cháu không sao, không...sao"

"Ài, con bé này, có sao thì nói có sao. Bố mẹ cháu cũng không có ai có tính cách giống cháu hết á, cả hai người họ đều rất bạo gan và mạng mẽ, có ai như cháu đâu. Phải quyết đoán, mạnh mẽ lên chứ, có gì có thể nói với Liên nhi hoặc chú, chú sẽ giúp trong khả năng của mình"

Tớ chỉ mỉm cười, nếu tớ phản kháng, điều tồi tệ nhất sẽ sảy ra. Tớ không muốn điều ấy sảy đến...