Chương 3

Nơi trung cư cao cấp dành cho những người giới thượng lưu con cháu tài phiệt ở, nơi đây người nào cũng giàu đổ nứt đổ vách, cũng có những nhà giàu mới nổi đều đến nơi này mua để có thể diện. Tùy từng nhà mà sẽ xây biệt thự hay ở nơi này. Nhà của Trương gia nằm trong khu phố toàn nhà giàu, biệt thự xây lên không ít, nhưng Trương Hoàng Dương chọn ở trung cư...một mình.

"Hoàng Dương, mẹ đến thăm này có mua cả trái cây nữa đấy tươi lắm"

Cậu con trai vẫn dúi trong chăn ấm mà chẳng hề ngóc đầu dậy khi nghe bà Mĩ gọi. Rèm cửa cũng không được mở nên. Bà trầm mặc, khẽ đến bên cửa và mở rèm ra và nói: "Sáng phải dậy vận động đi chứ, cứ nằm như thế thì không tốt đâu"

"Ra ngoài"

"Con nên dậy đi, mẹ sẽ mở rèm ra cho sáng nha, không khí hôm nay tốt lắm đấy"

Người trên giường túm chặt gối, anh ngồi dậy vứt nó sượt qua người phụ nữ vẫn giữ nụ cười hiền đứng đấy: "Tôi bảo bà cút ra ngoài!"

"Hoàng Dương...mẹ sẽ vào làm bữa sáng cho nha, tay nghề mẹ hơi bị siêu đấy, hôm nay sẽ ăn gì đây nhỉ...hiểu rồi, vậy mẹ làm món đó nha"

Bà Mĩ chưa có bước chân ra khỏi cửa thì tiếng của anh đã vang đằng sau: "Bà không phải mẹ tôi, đừng có nói từ mẹ trước mặt tôi"

Phan Như Mĩ không những không trách cứ cách nói chuyện của anh, bà chỉ nhẹ nhàng bảo: "Không sao, vậy cứ gọi ta là gì đi cũng được, ta biết ta không xứng đáng làm mẹ cháu"

Hoàng Dương ngồi trên giường khẽ cúi mặt. Đôi mắt thăm đen vì có lẽ hôm qua thức khuya, bị gọi thức anh cũng chẳng buồn ngủ nữa, lết thân thể mệt mỏi đứng dậy mà đi đến chỗ nhà bếp rót cốc nước uống: "Tôi bảo bà không được tới nhà tôi rồi còn gì? Với lại, ai cho bà mật khẩu trung cư của tôi? Tôi nhớ trước tôi đã đổi khi bà tới đây rồi"

"À...cái này" Nhìn gương mặt Phan Như Mĩ quẫn bách, Hoàng Dương khẽ cười khinh bỉ: "Ra là ông ta nhỉ, tên đáng ghét đấy"

"Hoàng Dương! Sao con lại gọi cha mình như vậy!"

Đôi mắt xanh lục vốn là của sự sống, nay nó lạnh băng đến thấu lòng: "Đấy không phải cha tôi, bà cũng không phải mẹ tôi, đừng có mà dạy đời tôi"

Uống hết cốc nước anh chẳng nhìn đến những món ngon bà làm mà đi vào tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, bắc lên chảo nóng làm trứng ốp ăn.

"Từ giờ không cần đến chỗ tôi, không có mấy người tôi sống rất yên bình, còn nữa, bảo với ông ta nếu muốn thu hồi chỗ ở này của tôi cũng được"

Bà Mĩ bất lực, trong lòng như có gì đó bóp nghẹt lại. Bà... không phải mẹ thằng bé, chỉ là mẹ kế mà thôi, và bà biết Dương nhi sẽ không bao giờ chấp nhận bà.

"Dương Nhi, mẹ...Dì có thuê gia sư cho con, thấy thành tích Văn và Tiếng Anh của con không tốt nên dì thuê để kèm con học tốt hơn, hôm nay bạn ấy tới rồi, con nhớ đón bạn ấy nha"

Hoàng Dương dựa vào tường cười nhạt: "Giờ bà muốn quản chuyện của tôi luôn à?"

Phan Như Mĩ nhìn gương mặt lạnh tanh của cậu thì chỉ thở dài cầm ví đi ra ngoài, vẫn không quên dặn dò nhớ đón cô gia sư nhỏ ấy: "Bạn ấy khá nhát, con đừng đuổi con bé nhé"

Hoàng Dương thấy phiền, anh trực tiếp chẳng thèm nghe mà mở điện thoại lên xem phim và ngồi ăn sáng, không để ý đến bà nữa. Phan Như Mĩ thấy vậy thì thở dài, trong lòng như bị dao cứa từng đợt.

Khoảng một tiếng sau khi Phan Như Mĩ ra khỏi trung cư thì Vĩ Vĩ cũng xách cặp bước vào toà trung cư. Nơi này vừa đẹp vừa sang trọng, đúng chuẩn của những người nhà giàu sinh sống. Vào đây tớ cứ như bị lạc giữa bầy thiên nga vậy, một con vịt xấu xí phải cúi đầu thấp thỏm đi vào. Quần áo tớ nhìn không hợp với nơi này chút nào nhỉ...nghèo thật. Còn nơi này toàn mùi giàu.

"Không biết số nhà trung cư của cậu ấy ở nhà số mấy nữa" tớ nhìn tờ giấy mà hôm nọ Phan Như Mĩ đưa, hình như tầng 6. Vậy phải đi thang máy nhỉ.

Tớ đi vào thang máy, lạ lẫm không biết sử dụng như thế nào, loay hoay một hồi thì có người vào, quan sát người ta làm rồi tớ cũng vội làm theo, như vậy mới có thể thở phào. Đúng là không có người vào chắc tớ cứ đứng vậy mãi quá. Lần đầu đi thang máy đấy.

Lên đến được tầng 6 thì Vĩ Vĩ nhìn thấy số nhà trung cư của cậu ấy. Tớ khẽ gõ cửa. Nhưng một hồi vẫn chẳng có cái động tĩnh gì cả...Tớ gõ tiếp lần hai, lần ba, lần 4 rồi đến tận lần thứ 8 vẫn không có ai ra mở cửa. Hay có lẽ cậu ấy không muốn cho tớ vào nên làm lơ chăng?

Thở dài nghĩ chắc mối làm ăn này không được rồi, toan định bỏ đi thì cánh cửa mở ra.

"Vào đi"

Tớ giật mình, nhìn quả đầu tổ quạ của cậu ấy, nghĩ rằng chắc có lẽ là giờ cậu ấy mới dậy. Thực ra Hoàng Dương định ra đuổi người nhưng nhìn qua mắt mèo thấy cô bạn nhỏ nhắn lo lắng thấp thỏm đứng ngoài anh khẽ cứng người. Vĩ Vĩ? Cậu ấy làm gì ở đây?

Vĩ Vĩ liếc nhìn gương mặt cau có của Hoàng Dương mà tim khẽ run...vì sợ đấy, tớ đang làm phiền cậu ấy sao?

"À...vừa tớ cứ tưởng cậu không muốn tớ kèm lên không mở cửa"

"Ồ, sao cậu lại gõ cửa?" Cậu khẽ nhấc mày nghiêng đầu khó hiểu.

"Thì...thì tớ gõ cửa để cậu ra mở mà"

"Hả? Có chuông mà, gõ nhỏ thế tôi có 6 cái tai cũng chẳng nghe được" Cậu khẽ nhíu mi rồi dẫn Vĩ Vĩ vào trong nhà: "Cậu đúng là người rừng mà"

Mặc dù Hoàng Dương nói nhỏ nhưng vốn Vĩ Vĩ tai thính, đã nghe được câu nói ấy của Hoàng Dương, nhưng Vĩ Vĩ cũng không tức giận chỉ cảm thấy xấu hổ thôi, vì Vĩ Vĩ nghĩ bản thân thật sự quê mùa.

"Chúng ta sẽ học ở phòng khách, qua kia đi" Hoàng Dương lạnh nhạt chỉ vào phòng khách.

"À, ừ"

Căn trung cư này của Hoàng Dương đẹp thiệt đấy, nội thất cũng khỏi chê, chắc tớ làm cả đời cũng không mua nổi. Trong lúc tớ đang quan sát phòng khách với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ thì tiếng chuông cửa vang lên. À có chuông thật kìa...ai vậy nhỉ? Mình lên ra mở hộ không?

Vĩ Vĩ chưa kịp đứng lên thì đã thấy Hoàng Dương sầm sập vất một chồng sách trước mặt mình, xong không nói không rằng quay đi ra cửa dùng sức mở cửa. Thì ra là shipper giao hàng, lấy xong đồ cậu ta không chút thương tiếc ném cánh cửa cái rầm đóng lại. Vĩ Vĩ bị dạo cho sợ mặt tái mét ngậm chặt miệng, lưng đổ mồ hôi ròng ròng.

"Đáng sợ..."

"Này"

"À Dạ!" Chết cha, bị doạ cho mất lý trí giờ lại đi dùng kính ngữ với cái tên bằng tuổi mình...

"?... không cần ăn nói trang trọng vậy đâu, nhà giàu thì không phải người à, cứ nói chuyện bình thường đi"

Không phải! Không phải cậu có biết không đây là tôi đang bị cậu doạ cho uất nghẹn đấy! Đây chính là tiếng lòng của Vĩ Vĩ mà không thể nói ra.

"Vậy chúng ta bắt đầu học văn nha, tớ sẽ dạy cậu căn bản trước bởi vì lớp 12 rồi cũng cần cho thi tốt nghiệp vậy nên tớ sẽ dạy các tác phẩm trong này trước nha"

"Ờ"

Tớ ngước mắt lên nhìn Hoàng Dương thì lại đυ.ng chạm mắt lúc cậu ấy cũng đang nhìn tớ. Hai bên thì chỉ có mình tớ lúng túng.

"Sao cậu cứ nhìn tôi vậy?"

"Không có gì, dạy đi" Cậu lạnh nhạt lật từng trang sách. Vĩ Vĩ ngồi giảng một tiếng đồng hồ cổ họng cũng thấy khát. Lúc sắp chuẩn bị mất giọng luôn rồi thì người đối diện đưa Vĩ Vĩ ly nước: "Uống đi"

"Cảm ơn cậu"

"Tuyên Ngôn Độc lập Của Hồ Chí Minh là một bản chính luận hoàn hảo, đạt đến một tầm rất cao và mẫu mực của văn chính luận. Nhắc về Hồ chủ tịch thì chắc là cậu cũng biết rồi có đúng không?" Đến một đứa con nít nó còn biết về Bác Hồ mà cậu không biết nữa là tớ thật sự không biết nên dạy thế nào luôn đấy"

Hoàng Dương nhìn tớ, thấy được trong ánh mắt tớ là sự bất lực, chắc là đang nghĩ tớ khinh cậu ấy đây mà, nhưng tớ không có!

"Ồ, muốn biết gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh, bút danh khác. Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở Kim Liêm huyện Nam Đàn, tình Nghệ An.

Nếu cậu hỏi về Quan Điểm sáng tác thì có thể tóm gọn lại như sau 1-Bác Hồ luôn coi văn học là một thứ vũ khí lợi hại để phụng sự cho sự nghiệp cách mạng. 2-Hồ Chí Minh luôn coi trọng tính chân thật và tính dân tộc cho văn học. 3-Khi cầm bút bao giờ cũng xuất phát từ đối tượng và mục đích sáng tác để quyết định nội dung và hình thức văn bản. Còn nếu về phong cách sáng tác thì....."

"Dừng!" Vĩ Vĩ trợn tròn mắt, não như đang bị câu trả lời của Hoàng Dương xoay mòng mòng. Đây là cần gì ai dạy nữa! Cậu ta có thể nhớ được vậy cũng không phải là loại học yếu văn mà!

Nhìn Vĩ Vĩ ai oán nhìn mình Hoàng Dương có chút chột dạ mà ho nhẹ: "Dạy tiếp đi"

Vĩ Vĩ bất đắc dĩ mà thử thăm dò: "Có phải là cậu hiểu hết bài này rồi hay không vậy? Hãy nói cho tớ biết đi chứ tớ cứ ba hoa chích chòe trước mặt cậu thì tớ cũng quê mùa lắm đấy" vô tình Vĩ Vĩ đã nói hết toàn bộ suy nghĩ, Vĩ Vĩ hốt hoảng trước câu nói của mình.

Hoàng Dương thì không biết phải nói sao, anh nhìn dáng vẻ chỉ muốn cầm quần chui xuống đất của Vĩ Vĩ thì cũng thấy mình phát biểu hơi lố rồi, cất công cậu ấy đến dạy: "Tôi nhớ tốt nhưng diễn đạt không tốt"

Vĩ Vĩ như lấy lại tia hi vọng từ người học trò thì từ đang ủ rũ tự nhiên sáng bừng hơn hẳn: "Vậy sao, tớ ra đề thử cậu thử cảm nhận chay rồi viết nha!"

"Được, vậy thì tớ sẽ ra bài sóng, bài này dễ cảm mà ít nhất ai cũng sẽ đọc qua một lần, cậu cứ cảm nhận tự nhiên thôi nha, không gò bó đâu"

- Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau?"

Hoàng Dương cầm bút xoay xoay thành dạng tròn, anh đang nghĩ nên viết thế nào xong như có câu trả lời trong lòng thì anh đã đặt bút xuống viết tầm khoảng 45' anh đã cảm xong.

"Đây"

Vĩ Vĩ hứng khởi cầm lấy tờ giấy viết của cậu. Nhưng đọc được một lúc mặt của Vĩ Vĩ như bị cứng đơ. Cô đang đọc cái gì đây! Đây là văn sao!

Bài làm của Trương Hoàng Dương:

Gió là những luồng không khí lớn chuyển động trên bề mặt Trái Đất. Nguồn gốc của gió bắt nguồn từ sự khác biệt trong áp suất của khí quyển, khi có sự chênh lệch áp suất thì không khí sẽ di chuyển từ những vùng có áp suất cao sang vùng có áp suất thấp. Điều này cũng giúp chúng ta lý giải được vì sao các cơn gió khác nhau có tốc độ khác nhau. Ngoài ra có một nguyên nhân nữa hình thành nên gió đó là ảnh hưởng của hiệu ứng Coriolis làm không khí bị chệch hướng di chuyển và sinh ra gió.

Về quy mô của gió thì việc tạo ra quy mô gió lớn phụ thuộc chủ yếu vào sự khác biệt về nhiệt độ giữa xích đạo và các cực hoặc sự quay của các hành tinh. Bên cạnh đó do ma sát của bề mặt trái đất mà gió có xu hướng đạt đến sự cân bằng và tốc độ cũng sẽ chậm hơn.

Còn về việc không biết khi nào yêu nhau thì nên ngồi suy nghĩ, bộ não con người không nên chất chứa nhiều loại như vậy, yêu hay không tùy thuộc vào phản ứng và cảm xúc của con người.

Chấm hết.

Vĩ Vĩ há hốc mồm trước bài văn của Hoàng Dương. Tớ nhìn cậu ấy cậu ấy mặt rất tỉnh bơ, có vẻ nghĩ bản thân làm rất tốt, nhưng khi nhìn biểu cảm của Vĩ Vĩ anh lại nghi hoặc: "Không hay sao?"

Không phải là không hay mà lệch môn rồi ông anh ơi! Cái thể loại khô khan đầy chất khoa học gì đây!

"Cậu..." Cạn lời.

"Với lại cái trái tim ở cuối bài là sao?"

Hoàng Dương trả lời rất tự nhiên: "Không phải bảo là tình yêu phải có trái tim sao?"

Đúng quá, đéo cãi được, bất lực. Lần đầu tiên trong đời học văn của Lưu Diên Vĩ thấy cách lập luận này.

Hoàng Dương dường như cũng không lấy làm lạ với biểu cảm của Vĩ Vĩ anh nói: "Những năm trung học cho tới cả phổng thông bây giờ, môn văn của tôi chưa bao giờ trên 5, mấy thầy cô văn từng dạy đều phê tôi là lạc đề và khô khan gạch cả một phần bài làm không thương tiếc, đó là lí do văn của tôi không ổn, nhưng tôi thấy nó đúng với thực tế mà, ai đâu hơi rảnh bay bổng"

Vĩ Vĩ cạn lời, họ là bị văn của cậu làm cho mất nơ ron não đấy, chắc chắn là chưa từng có ai viết văn kiểu vậy luôn. Nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp với cậu ấy, cậu ta chuyên khối tự nhiên nên xã hội không được tốt lắm.

"Vậy chúng ta thử cách diễn đạt khác đi, tớ sẽ chỉ cậu"

"Được thôi"

Cả một buổi học thu lại chính là những bài văn phân tích đầy chán ngắt và khô khan của Hoàng Dương, nó nặng đến nỗi tớ còn hoài nghi bản thân có thể cứu vớt được nổi cái bài văn này hay không.

Liên Liên vào phòng nhìn tớ đang thở dài ngao ngán thì thắc mắc: "Làm sao đấy?"

Tớ vội vàng gấp quyển vở của Hoàng Dương lại, xong quay ra trả lời: "Không có gì đâu, có chuyện gì sao?"

Trước thì chỗ ngủ của tớ chỉ có một góc tường ngoài phòng bếp với một cái nệm mà thôi. Nhưng do Liên Liên cho ngủ phòng em ấy nên giờ hai chị em chung phòng.

"Ồ, bài văn này của tôi có chút không đúng, không phải chị giỏi văn sao, chỉ chút đi"

"À được"

Tớ cầm lấy bài văn viết bằng những tờ giấy A4 mà Liên Liên đưa. Con bé viết rất dài, mở đầu vào cũng rất hay nữa, đúng là thật sự rất có năng lực: "Phần nghệ thuật em chỉ cần sửa lại một chút cho mượt hơn thôi, phần cuối hơi đuối tí, nhưng bài văn của em thật sự đã rất hoàn hảo rồi"

Chợt nhớ ra điều gì đó tớ liền hỏi: "Liên Liên, em cho chị mượn bài văn của em có được không?"

Liên Liên trả lời trong nghi hoặc: "Cũng được nhưng chị cần nó làm gì?"

"À thì... một người bạn của chị ở trên lớp văn có chút... không ổn. Chị muốn mượn bài của em cho cậu ấy tham khảo, xong chị sẽ trả ngay"

Nghe Vĩ Vĩ nói vậy Liên Liên cũng không thắc mắc gì hơn nữa mà chỉ bảo: "Được thôi mà cũng không cần trả lại đâu, đấy chỉ là bản nháp thôi chị lấy cũng được"

"Vậy chị cảm ơn nhé" Khi con bé tắt đèn đi ngủ tớ cũng giảm ánh sáng đèn học để không phiền giấc ngủ của con bé. Có bài của Liên Liên rồi, mai phải chờ cậu ấy đọc để biết thế nào là văn mới được.