Chương 5

Sáng sớm hôm sau tớ đến lớp với một tâm trạng chán nản và chẳng muốn tập trung vào mấy bài giảng chút nào. Mắt vẫn đang đau nên phải đeo băng mắt. Dì ra tay ác thật, giờ mắt như bị chột một bên luôn rồi.

Vũ nhi kéo ghế ngồi đối diện với tớ, tay chống cằm híp mắt hỏi: "Bà bị chim mổ hay sao mà chột nguyên bên mắt vậy"

"Ừ, chổi mổ"

"Gì mà dữ vậy, ai đáp bà à nặng tay thế"

Tớ thở dài chán nản, dù sao cũng không thể nói sự tình trong nhà ra, cứ im lặng vậy: "Đi dẫm phải chổi, không may cái cán nó bật vào mắt, không sao đâu, chắc tuần là khỏi"

Vũ nhi bĩu môi nhưng cũng tin lời của tớ nói. Xong cậu ấy nhanh chóng lái sang chuyện khác: "Vĩ Vĩ à, bà vẫn kiên trì chơi với Hoàng Dương sao, những con mắt trong lớp nhìn bà thành người quái dị luôn rồi"

"Tại sao không được làm bạn?"

"Thì cậu ta xấu tính đó, lại hung dữ nữa. Nghe nói còn bạo lực học sinh nhập viện, đấy không phải đủ lý do rồi hay sao?" Vũ nhi thấy Vĩ Vĩ làm bạn được với tên đấy cũng thật thần kì.

Tớ không trả lời vũ nhi luôn mà thay vào đó hỏi lại: "Cậu cũng bài xích cậu ấy à?"

Vũ Nhi suy nghĩ đầy nghĩ ngợi, đến lúc ra câu trả lời cô lại nói: "không có tớ không có bài xích cậu ta, do lớp thôi Chứ tớ thế nào cũng được, anh tớ cũng là đầu gấu mà" nói ra điều này có lẽ Vũ Nhi đã trăn trở cũng không ít bởi vì việc anh của Vũ Nhi làm đầu gấu đó là một việc bí mật. Bí mật mà Vũ Nhi muốn giấu không cho ai biết cả. không phải bởi vì ghét anh trai mà là bởi vì sợ người đời nói ra nói vào, anh của mình cô không thích người khác nói xấu anh của mình như vậy. Bởi vì anh ấy rất tốt anh ấy cũng chưa bao giờ đi đánh người yếu thế bao giờ.

Nhưng sau khi mà tớ luôn đi theo Hoàng Dương thì Vũ Nhi nhi lại có cách nhìn hoàn toàn khác đối với Vĩ Vĩ. Cô cũng từng đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu của mình. Tại sao một người hoàn hảo như Vĩ Vĩ lại chọn cách chơi cùng với một người như Hoàng Dương, một tên bị cả lớp cô lập.

Quả nhiên sau khi nghe xong câu trả lời của Vũ Nhi thì Vĩ Vĩ mặt đầy bất ngờ: "Anh cậu cũng..."

"Ừ bà cũng bài thích sao?"

Tớ vội lắc đầu: "không có, tớ tớ không có bài xích ai cả"

Vũ Nhi nghe thấy vậy thì nhẹ lòng liền nói: "Vậy là tốt rồi, với lại sao bà chơi được với tên kia vậy, bí quyết thuần hoá thú gia truyền à?" Câu nói của Vũ Nhi đã chọc cười tớ. Tớ lén cười nói: "Cậu ta sau lưng cậu kìa, cậu hỏi xem tớ đã dùng biện pháp thuần phục gì để thuần phục được cậu ta"

Đúng như Vĩ Vĩ nói xuất hiện ngay đằng sau của Vũ Nhi đó chính là Hoàng Dương mặt đang hằm hằm khó chịu khi thấy Vũ Như ngồi ngay cái chỗ của mình cạnh Vĩ Vĩ: "trả chỗ"

Một câu nói xúc tích và thật ngắn gọn. Không dài dòng không hoa lệ. Nhưng ngược lại Vũ Nhi không hề sợ hãi hay là chần chừ trước câu nói của Hoàng Dương mà thay vào đó cô lại ngồi im lì ở trên cái chiếc ghế ấy và thách thức hất cằm nhìn lại Hoàng Dương một cách đểu cáng: "Ơ, ngồi tí làm gì căng, đã vào tiết đâu ông lên trên ngồi đi"

Nhìn thấy mặt của Hoàng Dương méo mó nhưng tớ lại thấy là buồn cười ở trong lòng lần đầu tiên cậu ấy có cái biểu cảm như vậy. Không thể đuổi cũng không thể đẩy anh đành phải khó chịu ngồi lên trên.

Vũ Nhi vẻ mặt đầy bất ngờ liền thốt lên: "Cậu ta không đánh con gái hay là cậu ta không đánh người vậy?"

Tớ nghe vậy liền trên xen vào. "Thực ra cậu ta rất tốt không có xấu như mọi người tưởng với lại mọi lời đồn đại đấy không phải là cũng chỉ ở cái lớp, cái trường cũ của cậu ta thôi hay sao chúng ta mới quen biết cậu ta thì làm sao mà có thể biết được cậu ta có đánh nhau thật hay không hay là bị người ta vu oan hãm hại. Nói chung là không có bằng chứng xác thực nó chỉ là lời nói truyền tai nhau từ người này qua người kia chắc gì đó đã là tin xác thực hơn nữa thay đổi rồi cũng tốt mà"

Vũ Nhi nhướn lông mày: "Nghe như kiểu bà bênh hắn"

Tớ nghĩ ngợi rồi đáp: "Bạn bè mà bênh nhau là chuyện bình thường thôi"

Không hề, chỉ có cậu nghĩ bênh cậu ta là một chuyện bình thường

"Tính cậu ta dễ cọc dễ nổi cáu vậy nên là rất khó hòa đồng với mọi người, cộng thêm cái bản tính suốt ngày cái bản mặt lạnh lùng như băng sơn tuyết liên ngàn năm có một trên đỉnh núi thì làm sao mà có thể có đấy một người bạn, đã thế một câu nói còn khó khăn với cậu ta"

"Giờ thì giọng điệu của bà y như mẹ già rèn đứa con vậy ấy"

Haha nghe vậy cũng hài. Vĩ Vĩ và Vũ Nhi ngồi nói chuyện như vậy mà không để ý tới người ngồi trên khẽ mỉm cười một các ngốc nghếch. Một tên tai thính lạ kỳ.

Tiết thể dục mọi người đều ra sân nhưng tớ viện cớ bệnh cộng thêm mắt đang đau lên không muốn ra ngoài mà trốn vào trong phòng y tế. Ở đây có điều hoà mát, lại có phong cảnh cửa sổ tốt, yên bình lắm luôn ấy.

Tớ khẽ lôi trong túi con ra một cuốn sổ trắng. Nhìn cây mồng hoàng yến rủ xuống những cánh hoa mỏng manh xinh đẹp, tớ khẽ vẽ lại nó.

Lúc hoàn thiện xong thì mắt cũng díp đi vì buồn ngủ rồi. Tớ khẽ nằm xuống, đặt bức vẽ ấy ở đầu giường và chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn ngủ mê man ấy, tớ lại xuất hiện một cách kỳ lạ trong một rừng toàn cây hoa mồng hoàng yến

"Gì đây??"

Tớ nhớ rõ ràng là tớ đang ở trong phòng y tế và vẽ. Tớ vẽ say quá nên ngủ lúc nào không hay xong rồi tự nhiên có thể xuất hiện ở đây. Nhưng không lẽ đây là mơ?"

"Làm gì vậy? Còn không mau lên!"

Khung cảnh rừng hoa vàng ửng ấy dần lùi về xa, hiện lên trước mắt Vĩ Vĩ giờ đây là ở trong một con hẻm, từ con hẻm nhìn ra lại thấy được dòng người với cách ăn mặc âu cổ qua lại. Người đứng trước mặt đang lôi kéo cánh tay của Vĩ Vĩ.

"Hôm nay nếu không bán xong bó hoa này, thảo nào cũng sẽ bị đánh đấy, nhanh lên rao bán đi"

"Hả à, Ai mua hoa không ạ, cô ơi mua hoa cho cháu với ạ" Không hiểu sao theo phản xạ tự nhiên tớ lại rao bán theo bản năng. Cùng với cô bé ăn vận rách rưới trước mặt. Thật khó hiểu, đây là một giấc mơ mà sao chân thực quá.

Tớ khẽ ngoảnh đầu lại, phản chiếu qua tấm kính của cửa tiệm cầm đồ là chính tớ nhưng cũng giống cô bé kia, ăn vận rách rưới tuổi tác cơ thể bé đi như một đứa trẻ.

"Chuyện... chuyện này là sao đây..."

"Nè, cậu bị sao mà cứ thất thần vậy?"

"À... không có, nhưng...."

"Nhưng?"

Tớ chọn cách không hỏi, biết đâu cô bé ấy lại quay tớ là một người điên.

"Cậu đoán xem khi nào thì bán hết chỗ hoa này?"

"Ít nhất cũng phải qua giờ ngọ, lúc đấy trời sẽ nắng gắt lắm, bọn mình sẽ trú tạm một chỗ nào đó nghỉ ngơi"

Nhìn sắc mặt cô bé đó hình như có chút tái và mệt mỏi. Tớ không biết chuyện gì đang sảy ra nhưng cứ làm theo đi xem sao.

Đến tầm trưa thì cuối cùng cũng được ngồi nghỉ. Nhân lúc nghỉ ngơi này tớ lén chuồn đi. Tớ muốn tìm hiểu xem tớ đang ở đâu, và tại sao tớ lại ở đây.

Đây là...gần giống như kiến trúc cổ của châu âu, hoàn toàn không phải châu á. Những kiến trúc và những trang phục họ đang mặc có thể thấy được điều ấy. Có lẽ đây là thủ đô của vương đô nào đấy thời cổ la mã. Có hoàng tộc, có quý tộc, có thường dân, mọi thứ dường như phân theo cấp bậc.

Mải chạy vô tình đυ.ng trúng người, tớ bị ngã ngửa ra đằng sau. Toan lúc ôm đầu xin lỗi, ngẩng mặt lên thì mắt khẽ mở to. Đây là....Hoàng Dương! Hoàng Dương đang mặc âu phục bá tước?!

"Hoàng...Hoàng Dương, là cậu sao!"

"?" Người đó khó hiểu nhìn tớ

"Ngươi đang nói ai vậy?"

Hả? Không phải Hoàng Dương à, nhưng rõ ràng gương mặt này chính là cậu ấy, không sai được mà. Không lẽ chỉ đơn giản là giống mặt thôi sao! Hay cậu ấy có anh em song sinh? Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu khiến Vĩ Vĩ quay cuồng và suýt vấp ngã lần nữa. May sao người đó đã đỡ kịp Vĩ Vĩ.

"Này, ngươi bị làm sao vậy?"

Tớ khẽ đứng dậy, ra khỏi vòng tay người kia: "Xin lỗi, tôi nhìn nhầm người....cho hỏi, ngài là?"

"Dù ta không biết tại sao ngươi lại nhìn nhầm ta với một người khác được nhưng ta muốn hỏi....ngươi quen quý tộc hay thương nhân gì sao?"

Chỉ có quen biết mới nhận nhầm anh như vậy. Nhưng sao một cô bé ăn mày lại quen biết gương mặt lớn chứ?.

"À.. không ạ, chỉ là thường dân thôi, thường dân thôi" Có vẻ trong ánh mắt của con người giống Hoàng Dương này vẫn đang nghi ngờ tớ.

Anh khẽ thở dài nói: "Ta tên Leon, Thương nhân thuộc thương đoàn số 13, hân hạnh được gặp"

Thương nhân? Sao nghe quen. Cứ như thể đã từng nghe tới ở đâu đó.

"Ngài là thương nhân sao! Ngầu quá" Thôi thì cố tỏ ra là một đứa con nít vậy. Nhưng xấu hổ quá, cái gương mặt y xì đúc Hoàng Dương kia chính là lý do làm tớ ngại kìa!

Có lẽ thì cách cư xử của tớ nên đã giảm sự nghi ngờ của Leon lại. Người này không phải Hoàng Dương, anh ta có cái tên hoàn toàn khác.

Leon nhìn chằm chằm gương mặt gầy ốm nheo nhắt của tớ thì nhíu mày: "của người chưa ăn gì sao? người như cái que củi thế này"

Khoé miệng tớ giật giật, thật không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của người này. Tôi đây là ăn mày đấy! Ăn mày! Ăn mày trẻ con mà béo được chắc!

"Đi ăn không?"

Leon đã mở lời, tớ lúc này cũng đói đến độ lưng dán chặt xương luôn rồi. Nếu không ăn chắc sẽ ngỏm thật đấy.

"Ừm, ngài sẽ cho một thường dân như tôi cùng ăn sao?" Xã hội phân biệt giai cấp con người, không gì là một bữa ăn miễn phí cả.

Leon liếc nhìn ánh mắt sáng trong của cô bé trước mặt, mắt anh khẽ tối đi, giọng trầm nói: "Ta cũng chỉ là thường dân"

"?" Thường dân! Thường dân mà ăn vận như vậy được hay sao! Nhưng lúc này, gương mặt ấy, biểu cảm ấy, lại giống y hệt Hoàng Dương, như thể một người vậy.

"Vậy tôi có thể đi ăn với ngài rồi" Chuyện người lớn, không nên tọc mạch nhiều. Nếu mà tớ hỏi anh ta là tại sao anh ta lại nói bạn thân mình là thường dân như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ nghi ngờ một cô bé như tớ sẽ hiểu lý lẽ ở trong đấy hay sao? Vậy nên cứ là một đứa bé ngây thơ cho chắc ăn.

"Ừm"

"Ngươi sống ở trại trẻ mồ côi?"

"Dạ?"

"Trên cái áo rách bạc màu của ngươi có thêu tên của trại trẻ"

Nghe vậy tớ liền cúi xuống nhìn cái mặt váy của mình đúng thật là có thêu tên của thứ gì đó, cũng có khi đúng như lời của Leon nói nó là tên của một trại trẻ mồ côi, tớ không biết gì về nơi này cả.

"Vâng, đúng vậy ạ"

Hai người tới một quán ăn nhỏ không có mấy cầu kỳ. Lúc đầu tớ tưởng một người như anh ta ăn vận một cách sang trọng như vậy thì chắc chắn phải chọn một cái nhà hàng nào đấy rất chi là lớn và rất là xa hoa. Nhưng quán anh ta đến chỉ là nằm ở trong một con ngõ hẻm không có mấy gì là nổi bật. Không lẽ sợ mọi người biết bản thân đi ăn với một thường dân, với một kẻ ăn mày thì anh ta sẽ mất mặt hay sao nên mới đưa tớ đến một nơi như thế này? Có lẽ lắm, quý tộc hay thương nhân chưa bao giờ ngồi ăn cùng với một kẻ ăn mày bao giờ chắc có lẽ chỉ là một thương hại nhất thời.

Vào quán thì cũng chỉ có vài ba người nhưng nhìn họ có vẻ ăn rất ngon. Nhìn đồ ăn nóng hôi hổi trên bàn của mỗi khách mà bụng của tớ réo lên không ngừng rốt cuộc bản thân đã không ăn bao nhiêu ngày rồi?

Ông chủ quán vừa bước ra nhìn thấy Leon thì niềm nở ngay ra mặt. Có vẻ là họ quen biết nhau thế thì chắc không phải là do ăn với một kẻ thường dân mà tới một quán như thế này đâu nhỉ. Chắc họ quen biết từ trước vậy nên Leon mới đưa tớ đến đây.

"Ồ, Leon hôm nay tới đấy à, muốn ăn món gì?"

"Vẫn như mọi khi"

Nói đến đây Leon lại nghĩ lại. Anh nhìn xuống cô bé thấp tủn tỉn ở dưới chân liền đổi giọng: "3 bánh mì bơ sữa phô mai"

"Được, đợi một chút có liền đây"

Leon chỉ một cái bàn ở gần chỗ cửa sổ của quán và dẫn tớ đến đón ngồi đợi. Trong khoảng thời gian ngồi đợi ấy tớ có thời gian để quan sát anh ta nhiều hơn. Tính cách của anh ta có lẽ cũng không hẳn là một người xấu, chỉ là cái gương mặt đấy không thể không làm tớ nghĩ đến Hoàng Dương. Rốt cuộc thế giới này là như thế nào cơ chứ chỉ là giấc mơ của tớ thôi sao?

Muốn ăn thì đưa lên nóng hôi hổi, món bánh mì bơ sữa phô mai mà Leon gọi cho tớ nó đang nóng hổi ở trước mặt phô mai chảy xuống thơm lừng, mùi thơm khiến bụng tớ réo liên tục. Tớ liếc nhìn Leon, có vẻ cảm nhận được tớ đang rất đói nên anh ta đã nói: "Ăn đi, không cần dè dặt quá đâu"

"Vậy tôi ăn đây"

Cơ thể này đã đến giới hạn chịu đựng rồi, giờ tớ cúi mặt xuống ăn liên tục một cách ngon lành. Bánh này ngon thiệt ấy: "Chú ơi, đồ ăn ngon quá, đỉnh lắm luôn"

Ông chú có vẻ vui với câu nói của tớ mà cười ha hả. Có vẻ rất hài lòng: "Haha, ngon thì ăn nhiều vào cô bé, chút nữa ta cho thêm cái nữa, miễn phí luôn"

"Ô yê! Tuyệt vời!"

Như khi đôi mắt híp mở ra thì...tớ đang ở trong phòng y tế của trường chứ không phải ngồi ở nơi đó nữa...Hả hả! Hể!!!

"Có, có chuyện gì vậy nhỉ? Mình quay lại rồi sao!"

"Nè" Có người gọi Vĩ Vĩ ngay ở đằng sau khiến Vĩ Vĩ giật mình quay lại. Đập vào mặt là Hoàng Dương chân bó bột chống cằm ngồi đó nhìn tớ.

"Le...Leon!"

"Cái gì mà Leon, thằng nhãi nào vậy?" Hoàng Dương nghi hoặc nhíu mày.

"Hả?" Tớ lúc này mới hoảng hồn và nghĩ ra một điều rằng...tất cả chỉ là mơ thôi sao? Nhưng sao mơ gì mà chân thực quá vậy. Tớ còn cảm giác được cái đói cơ mà...

"Là...là Hoàng Dương sao?"

"Chứ cậu nghĩ tôi là ai?"

Lúc này tớ mới dám thở phào một hơi. Thật sự là quay trở lại rồi kìa. Nhưng mà...chắc bản thân không làm điều gì kỳ quặc đâu nhỉ?

Như thể nhìn ra được sự băn khoăn của Vĩ Vĩ, Hoàng Dương khẽ nhếch mép rồi nói: "Không, không thấy là cậu dãy đành đạch trên giường như con sâu chết đâu, đã thế con sâu còn ham ăn tới nỗi nói không ngừng nghỉ mấy chuyện không ra đâu"

Tớ liền đỏ mặt, chui tọt vào trong chăn, giờ làm sao mà dám ra ngoài bây giờ, xấu...xấu hổ quá đi mất: "Cậu...Sao cậu lại vào đây kia chứ!"

"Tôi vào vì tôi bị thương thật, không có giả bộ như ai đó"

"Này nha! Tôi bị thương thật đấy nhá! Ở mắt đây nè thấy không!"

Nhưng dường như tớ nhận ra điều gì liền nhìn xuống cái chân đang bó bột của Hoàng Dương: "Chân ông làm sao thế này?"

"Đá bóng, gãy chân"

"Đá cái kiểu gì mà thành ra cái thương tích như vậy hả! Ổn chứ còn đau không?"

Hoàng Dương liếc mắt đi chỗ khác, giọng nói khẽ nhỏ lại nhưng vẫn đủ để Vĩ Vĩ nghe thấy nó: "Có đau, đau không đứng dậy nổi rồi"

"Gì chứ! Đến vậy luôn á! Thế tí sao cậu về nhà được!"

"Chống gậy và nhờ bà dắt về thôi chứ sao"

"Còn phải thế nữa"

"Thế tôi là người què bà không thương hại được cái mống nào à?"

"Tôi chột nè ông có thương hại không?"

Cạn lời. Sau khi phát hiện tớ có biệt tài nói nhiều như vậy thì Hoàng Dương mỗi lần nói cũng nhiều hơn đôi chút. Người ta có câu thế nào ấy nhỉ...Môi trường sống tác động lên sinh vật, vậy đấy. Lúc về tớ phải đưa cậu ấy về. Lúc đỡ cậu ta lên, cậu ta vẫn không quên hỏi: "Leon là thằng nào vậy?"

"Ông im đi"