Chương 5: Hôi Phi Yên Diệt

Tứ Đại Thần Thú lần lượt rời đi theo sự giao phó của hắn. Chỉ còn lại Thanh Long đang đứng ở vườn hoa đào.

Vọng Cơ nhẹ nhàng bước vào trong phòng, nhìn Hiểu Tâm đang yên lặng ngủ say.

Gương mặt xinh đẹp của nàng, được hiện ra thật rõ dưới ánh trăng.

Đôi môi lành lạnh của hắn nhẹ nhàng hạ lên vầng trán của nàng, ánh mắt lưu luyến không thôi.

Thân ảnh cao lớn nhanh chóng rời đi, hắn biết, nếu như hắn còn ở lại, hắn không thể nào cất bước đi được nữa.

...

Đến khi Hiểu Tâm tỉnh lại, trời cũng đã gần sáng, đôi tay mảnh khảnh lần mò bên cạnh, nhưng chỉ còn một mảng trống không.

Phần dường còn lại, đã vô cùng lạnh lẽo.

Hiểu Tâm có dự cảm không lành, nàng hoảng hốt chạy ra vườn đào phía sau, hy vọng chàng chỉ đang ở vườn đào ngắm hoa, đọc sách, nhưng sự xuất hiện của Thanh Long đã khiến nàng hiểu ra tất cả.

"Chàng đi rồi sao"

"Thần quân đã đi rồi"Thanh Long lên tiếng.

"Chàng còn quay về không"

"Có lẽ là không"

Câu nói của Thanh Long thần thú nhè nhẹ, vang lên giữa không trung, đánh thẳng vào tâm khảm nàng.

Hiểu Tâm như chết lặng giữa vườn đào hoa.

Hoa đào bay ngợp bốn phía, nước mắt Hiểu Tâm nhè nhẹ rơi.

10 vạn năm trước chàng rời đi, chỉ để lại một Phục Hy Cầm.

10 vạn năm sau chàng lần nữa rời đi, chỉ để lại một Thanh Long.



Chàng thật nhẫn tâm.

Chàng còn nợ ta một ngày cuối cơ mà.

Chúng ta còn chưa cùng nhau trải qua ngày thứ bảy.

"Chàng đến đâu"

"Nơi sâu thẳm nhất của Tam giới, nơi mà ánh sáng không thể xuyên tới, nơi phong ấn một yêu thần"

Hiểu Tâm sực nhớ ra, 10 vạn năm trước khi thấy ánh sáng huyền khung, nàng từng hỏi Vong Cơ, tam giới này có nơi nào luôn u tối, không ánh sáng hay không.

Chàng trả lời Vực U Vọng của Ma Giới.

Hiểu Tâm thân ảnh chợt biến, nhưng bị một kết giới chặn lại.

Hiểu Tâm nghi hoặc nhìn Thanh Long.

"Thần Quân không muốn cô đến nơi đó"

"Kết giới này sẽ biến mất sau ba ngày"

Hiểu Tâm bất lực dùng linh lực của mình phá bỏ kết giới, kết giới do thần sáng thế tạo ra, thật sự không dễ phá bỏ.

Ba ngày, liệu nàng còn được gặp mặt Vong Cơ của nàng không?

Trên trán của nàng lấm tấm mồ hôi , thời gian cũng trôi qua được vài canh giờ, nhưng nàng cũng không từ bỏ.

Nàng suy nghĩ một hồi, liền lấy ra Đàn Phục Hy.

Tiếng đàn của nàng thê lương đến cực điểm, thần thú Thanh Long cũng bị tiếng đàn của nàng điều khiển dùng linh lực phá đi kết giới.

Linh lực của thần thú thượng cổ cùng thần khí thượng cổ quả thật khiến người ta kinh ngạc, cứ như vậy dùng thời gian ba nén nhang liền có thể phá bỏ kết giới.

Tiếng đàn vừa dứt, cũng là lúc Thanh Long lấy lại thần trí.

"Thanh Long, xin lỗi"



Hiểu Tâm nói rồi thân thể chợt biến, dùng tốc độ nhanh nhất để đến một nơi gọi là Vực U Vọng.

...

"Yêu thần, Tứ Đại Hung Thú của ngươi cũng đã bị ta phong ấn, ngươi còn không mau đầu hàng"

Vong Cơ cao cao tại thượng nhìn xuống Yêu Thần đang yếu thế. Nếu hắn đến chậm một chút, tam giới liền loạn.

Vong Cơ trong tay là Hiên Viên Kiếm, dơ cao tay, định một nhát bổ xuống Yêu Thần, kết thúc tất cả.

"Vong Cơ, ngươi thua rồi"

Ngươi sẽ thua vì nữ nhân.

Yêu Thần đánh ra một đạo lực không nhỏ, nhưng không phải về phía Vong Cơ, mà là phía sau lưng chàng.

Vong Cơ kinh ngạc nhìn nụ cười nham hiểm trên mặt Yêu Thần, lại nhìn về phía sau lưng chàng, là Hiểu Tâm đuổi tới.

Vong Cơ hoảng sợ thân ảnh nhanh chóng bay về phía sau, đỡ một chưởng này của Yêu Thần, khoé môi chàng còn chảy ra một giọt máu sậm.

Thanh Long cũng đuổi kịp Hiểu Tâm, ánh mắt trao đổi với Vong Cơ, liền cưỡng ép bảo vệ Hiểu Tâm khỏi cuộc chiến.

Một chưởng vừa rồi khiến linh lực của Vong Cơ tổn hại không ít. Hơn nữa chàng còn vừa suy giảm linh lực của việc phân chia nguyên thần.

Từng tia đạo lực hướng về phía đối phương, yêu thần dần trở nên ngang tay với Vong Cơ.

Hiểu Tâm biết nàng không phải là đối thủ của Yêu Thần, không thể để Vong Cơ phân tâm.

Vong Cơ cảm nhận được Yêu Thần dần lật được thế cục, dùng hết sức lực một kiếm chém tới, trên tay đem đến một đạo phong ấn phủ lên người Yêu Thần, Yêu Thần bị phong ấn tới tận nơi sâu thẳm của Vực U Vọng, thân thể của Vong Cơ lúc này cũng chỉ còn một chút hơi tàn, nhẹ nhàng rơi xuống từ trên không trung.

Hiểu Tâm dùng linh lực, đỡ được Vong Cơ vào trong lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống như những chuỗi ngọc.

Hiểu Tâm nhận ra, phong ấn kia là dùng nguyên thần phong ấn, là kết ấn mạnh mẽ nhất, ấn này kết xuống, Vong Cơ cũng nhanh chóng bị tiêu tán.

"Hiểu Tâm"