Chương 6: Ta Nợ Nàng

Đôi bàn tay run rẩy của Vong Cơ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Hiểu Tâm.

Hắn sinh ra từ trời đất, khi tan biến cũng hoà vào với đất trời.

Hắn biết bản thân hắn đang dần tan biến.

Thời gian của hắn không còn nhiều.

Hắn tưởng sẽ không còn gặp lại Hiểu Tâm của hắn nữa.

Chết trong lòng nàng, chẳng phải là một cái chết hạnh phúc sao?

"Nàng đừng khóc"

Những giọt nước mắt như hạt châu ngọc của nàng cứ như vậy rớt xuống, nóng hổi.

Hiểu Tâm của hắn từ khi nào lại mít ướt như vậy.

"Vong Cơ, thϊếp không khóc, ...chàng đừng bỏ thϊếp"

Đừng bỏ thϊếp lại một mình.

Đừng biến mất.

Chỉ cần chàng đừng biến mất là được.

"Hiểu Tâm,...ta nợ nàng"

Nợ nàng một đời hạnh phúc.

Nợ nàng một tình yêu vĩnh cửu.



Nợ nàng.

Đời này hắn nợ nàng.

"Vong Cơ ta chỉ cần chàng, chỉ cần chàng"

Nàng không biết nàng đã khóc đến khi nào, có lẽ là khóc đến khi nước mắt cũng khô đi.

...

Thiên giới.

Thiên Đế chiếu viết.

Sáng Thế Thần hi sinh nguyên thần, phong ấn Tứ Đại Thần Thú, phong ấn Yêu Thần.

Đài tưởng niệm của ngài được đặt tại Côn Luân Sơn, chúng tiên đời đời phải tôn thờ ngài.

Thiên Hậu có công phụ giúp Sáng Thế Thần, nguyên thần thương tổ, tịnh dưỡng tại Phượng Điện.

...

"Chúc mừng Thiên Đế, Thiên Hậu nương nương hiện đang có hỉ mạch"

"Khi nào thì nàng tỉnh lại"

"Bẩm Thiên Đế, Thiên Hậu là không muốn tỉnh lại, chuyện Thiên Hậu nương nương tỉnh lại là phụ theo ý thức của người"

"Được rồi, ngươi lui ra đi"



Thiên Đế Tề Nghiêm ngồi xuống bên cạnh giường của Thiên Hậu Hiểu Tâm, 10 vạn năm chung sống, nhưng hắn cùng nàng chưa thực sự trở thành vợ chồng.

10 vạn năm nay đều tương kính như tân.

Cùng nàng bầu bạn, nhưng chẳng thể có được trái tim của nàng.

Thôi thì ta đành chúc phúc cho nàng.

Tề Nghiêm biết, đứa trẻ trong bụng nàng là của ai.

Là đứa trẻ của nàng cùng Sáng Thế Thần.

"Hiểu Tâm, nàng không tỉnh lại, đứa trẻ phải làm sao đây"

Bàn tay lớn của hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nàng gầy đi nhiều rồi.

Từ khi nàng được Thanh Long thần thú đưa về, nàng liền chưa tỉnh lại.

Thanh Long bên cạnh giường cũng lo lắng.

Hắn cảm nhận được khí tức nhàn nhạt tựa như của chủ tử toả ra từ thân thể Hiểu Tâm.

Hắn hiểu đây chính là đời sau của chủ tử lưu lại trần thế.

Thì ra, chủ tử đã tính ra chuyện này, nên mới để Thanh Long hắn ở lại bên Hiểu Tâm.

Chờ Thiên Đế đi khỏi Phượng Điện, Thanh Long mới lấy ra hai viên dược lúc Vong Cơ còn tại thế đem ra.

Hắn dặn một viên là để cho Hiểu Tâm, còn một viên là để cho hài nhi của nàng.

Thanh Long đỡ nàng dậy, đem một viên đan dược bỏ vào miệng nàng, dùng chút nước giúp nàng đem viên đan dược nuốt xuống.