Chương 4: 7 Ngày

Phượng Hoàng Trấn, ngày thứ nhất.

Hiểu Tâm mua lại một trang viên nhỏ, bài trí khá đơn sơ, chỉ có 2 gian nhà gỗ nhỏ, nhưng phía sau là một vườn đào hoa rộng lớn.

Trời trở lạnh, những bông đào đua nhau nở rộ, không khí cũng đặc biệt tươi mới.

"Vong Cơ, ước gì ta cùng chàng chỉ là phàm nhân bình thường"

Ước gì chàng không phải là sáng thế thần, chỉ là một nam nhân người phàm.

Không phải gánh trên vai gánh nặng tam giới yên bình.

Ta cũng chỉ là một nữ nhân phàm giới, chúng ta cứ như vậy mà bình lặng sống đến đầu bạc răng long.

"Đôi khi thần tiên cũng thật bất lực"

Vong Cơ nhẹ nhàng ôm Hiểu Tâm vào trong lòng từ phía sau, 7 ngày này, họ sẽ không sử dụng tiên thuật, sống như những người phàm giới bình thường.

Hiểu Tâm cùng Vong Cơ nhẹ bước đi chợ mua ít lương thực. Vừa mở cổng ra, đã thấy một bà lão gương mặt phúc hậu, cầm một con cá đưa về phía họ.

"Nghe nói hai con là phu thê mới chuyển đến đây, ta tặng hai con con cá này làm bữa tối, xem như quà gặp mặt, ta ở nhà phía đối diện"

"Con cảm ơn bà, bà tốt quá"

Hiểu Tâm đưa tay nhận lấy con cá từ tay bà lão, khoé môi nâng lên một nụ cười dịu dàng.

Người phàm giới, đôi khi thật tình cảm.

Bà lão nói rồi rời đi về phía nhà mình, Hiểu Tâm cùng Vong Cơ cất con cá bà lão tặng vào nhà, rồi ra chợ mua chút rau quả cùng trái cây.

Nam nhân tuấn tú, nữ nhân dịu dàng, hai người liền là tâm điểm của trấn nhỏ này một hồi.

Gian bếp của căn nhà nhỏ rất sạch sẽ, Hiểu Tâm giành việc thổi lửa, nhưng liền bị khói làm cho lấm lem gương mặt, nhưng lửa cũng còn chưa cháy. Ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía Vong Cơ.

"Nàng ra rửa trái cây, việc nấu nướng này để ta làm"

Cứ như vậy, một hồi nhìn ngắm Vong Cơ khua tay múa chân trong bếp, một bàn thức ăn nóng hổi liền dọn ra.



Hiểu Tâm mỉm cười ánh mắt dịu dàng nhìn Vong Cơ,người có cơ may được thần sáng thế tự nay làm cơm cho cũng chỉ có mình nàng.

"Thϊếp qua mời bà lão qua ăn cùng"

Hiểu Tâm dịu dàng dìu bà lão qua nhà mình cùng dùng cơm tối.

Hoá ra, con cái của bà lão đều đến kinh thành làm ăn.

Ông lão cũng đã qua đời từ năm ngoái.

Căn nhà be bé chỉ còn mình bà lão.

Sống một mình cô đơn chẳng nơi nương tựa.

Một bữa cơm này liền trải qua vô cùng vui vẻ.

...

Phượng Hoàng Trấn, ngày thứ 6

Nếu như có thể sống mãi những ngày tháng bình yên này thì tốt biết mấy.

"Hiểu Tâm, ta tặng nàng"

Đây là miếng ngọc bội do tự tay hắn làm, là 5 ngày ở cạnh nàng hắn dùng hết tâm tư để làm.

Vong Cơ nói rồi nhẹ nhàng đặt vào tay Hiểu Tâm một miếng ngọc bội màu tím cực kì xinh đẹp.

Miếng ngọc bội có hoa văn phượng hoàng, bên trên còn khắc chữ.

Hiểu Tâm-Vọng Cơ.

Hiểu Tâm cầm lấy miếng ngọc bội, khoé môi khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.

Là miếng ngọc bội hôm nọ hắn chê xấu.



"Tâm ý này của chàng ta nhận"

Thân ảnh mềm mại nhào vào lòng hắn, ước hẹn 7 ngày chung sống, sao thật nhanh, hết đêm nay đã đến ngày thứ 7 rồi.

Hiểu Tâm nhẹ nhàng hôn lên môi Vọng Cơ, tư vị ngọt ngào .

Vọng Cơ cũng chiều theo Hiểu Tâm, bế nàng đến bên dường nhỏ.

Nụ hôn triền miên, quyến luyến.

Màn đêm đen tối, tĩnh lặng.

Không gian tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề.

Trải qua một màn kí©ɧ ŧìиɧ, Hiểu Tâm mệt mỏi dựa vào người Vọng Cơ lâm vào giấc ngủ.

...

Tứ đại thần thú được tập hợp tại vườn đào nhỏ của tiểu viện.

Hiểu Tâm, ta còn nợ nàng 1 ngày chung sống.

Nhưng có lẽ ta không còn cơ hội để trả.

Linh khí ngưng tụ, trên tay hắn hiện lên một đoá hoa sen, giao lại cho Chu Tước thần thú.

Hắn lại tiếp tục ngưng tụ, trên tay xuất hiện một mảnh băng sương, giao lại cho Huyền Vũ.

Hắn giao lại cho Bạch Hổ một càng hoa đào.

Còn Thanh Long là hai viên đơn dược.

"Lần này phong ấn yêu thần cùng tứ đại hung thú, chỉ cần mình ta là đủ rồi"

"Các ngươi, hãy bảo vệ những thứ ta giao cho, hãy đưa chúng cho người có duyên"

"Thanh Long, đơn dược này là ba phần linh lực của ta, ta mong ngươi ở lại bảo hộ cho Thiên Hậu một đời bình an"